<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" ><channel><title>Trang tin Năng lượng Mới điện tử &#187; Thế giới phẳng</title> <atom:link href="http://www.petrotimes.vn/category/the-gioi-phang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.petrotimes.vn</link> <description>Trang tin Năng lượng Mới điện tử</description> <lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:06:52 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator> <item><title>Palestine: Dấu hiệu mới của sự chia rẽ dân tộc</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/palestine-dau-hieu-moi-cua-su-chia-re-dan-toc</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/palestine-dau-hieu-moi-cua-su-chia-re-dan-toc#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 16:56:42 +0000</pubDate> <dc:creator>duyhung</dc:creator> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Fatah]]></category> <category><![CDATA[Hamas]]></category> <category><![CDATA[Palestine]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=184175</guid> <description><![CDATA[       Chính quyền mới của Palestine đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ diễn ra tại thị trấn Ramallah ở Bờ Tây ngày 16/5, hơn một năm sau khi chính quyền tiền nhiệm từ chức. Quyết định của chính quyền Bờ Tây lập tức bị Hamas chỉ trích và cảnh báo tiến trình hòa giải dân tộc có thể bị “chết yểu”.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184176" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/palestine-dau-hieu-moi-cua-su-chia-re-dan-toc/attachment/palestinian-president-mhmoud-abbas-and-prime-minister-fayyad-attend-prayers-for-eid-al-adha-in-ramallah" rel="attachment wp-att-184176"><img class="size-full wp-image-184176" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/palestine.jpg?a23879" alt="" width="450" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Chính quyền Palestine tại Bờ Tây ra mắt hôm 16/5</p></div><p style="text-align: justify">Chính quyền mới gồm 25 thành viên, trong đó có 11 gương mặt mới, được đặt dưới sự điều hành của Thủ tướng Salam Fayyad, người đã từng đảm trách cương vị này trong chính quyền trước đó. Tổng thống Mahmud Abbas chứng kiến lễ tuyên thệ.</p><p style="text-align: justify">Chính quyền của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza đã lập tức lên tiếng chỉ trích, cho rằng động thái trên chứng tỏ chính quyền của Tổng thống Abbas và phong trào Fatah do ông đứng đầu đã quyết định từ bỏ tiến trình hòa giải hai bên thỏa thuận từ tháng 4 năm ngoái.</p><p style="text-align: justify">Chỉ hai tháng sau khi nội các cũ ở Bờ Tây từ chức vào tháng 2/2011, hai phái vũ trang Fatah ở Bờ tây và Hamas ở dải Gaza đã bất ngờ công bố thỏa thuận hòa giải theo đó thành lập một nội các lâm thời gồm các nhân vật độc lập do hai bên lựa chọn. Nội các này có nhiệm vụ chuẩn bị cho các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2012.</p><p style="text-align: justify">Tuy nhiên sau đó, việc thực hiện thỏa thuận hầu như đình trệ khiến chính quyền của Tổng thống Abbas gần như bị tê liệt, khiến ông phải quyết định thành lập nội các mới. Tuy nhiên, ông Abbas vẫn để ngỏ cánh cửa thực thi thỏa thuận hòa giải với Hamas khi nói rằng chính quyền mới ở Bờ Tây sẵn sàng &#8220;nhường chỗ&#8221; cho một chính phủ lâm thời nếu như chính phủ này được nhanh chóng thành lập.</p><p style="text-align: justify">Trong một diễn biến khác, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 17/5 đã ban hành một sắc lệnh cho phép tổ chức các cuộc bầu cử địa phương tại khu Bờ Tây, ngoại trừ Dải Gaza, nơi Hamas đang nắm quyền.</p><p style="text-align: justify">Theo Bộ trưởng Nội chính Palestine Khaled Al-Qawasmi, sắc lệnh trên cho phép chính quyền Palestine ở Bờ Tây có thể chủ động tổ chức các cuộc bầu cử theo từng giai đoạn, vốn được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Palestine hiện nay. Sắc lệnh của Tổng thống Abbas cũng quy định cơ cấu của hội đồng thành phố tại Bờ Tây sẽ có những thay đổi sau mỗi 4 năm thông qua bầu cử.</p><p style="text-align: justify">Theo kế hoạch, Palestine phải tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 7/2011, song kế hoạch đã liên tục bị hoãn cho đến nay. Cuộc bầu cử gần đây nhất ở Palestine là bầu cử quốc hội năm 2006 với thắng lợi thuộc về phong trào Hamas.</p><p style="text-align: right"><strong>Nh.Thạch</strong> (Theo AP)</p><p style="text-align: justify"> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/palestine-dau-hieu-moi-cua-su-chia-re-dan-toc/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Nhóm cướp biển Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc đòi tiền chuộc</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/nhom-cuop-bien-trieu-tien-bat-tau-ca-trung-quoc-doi-tien-chuoc</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/nhom-cuop-bien-trieu-tien-bat-tau-ca-trung-quoc-doi-tien-chuoc#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 16:16:44 +0000</pubDate> <dc:creator>duyhung</dc:creator> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[cướp biển]]></category> <category><![CDATA[Triều Tiên]]></category> <category><![CDATA[Trung Quốc]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=184141</guid> <description><![CDATA[Ngày 17/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin 29 ngư dân nước này đã bị một nhóm cướp biển tự xưng là người Triều Tiên bắt cóc ngoài khơi và đòi một khoản tiền chuộc lớn mới thả ra. ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184142" class="wp-caption aligncenter" style="width: 487px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/nhom-cuop-bien-trieu-tien-bat-tau-ca-trung-quoc-doi-tien-chuoc/attachment/tau-ca-tq" rel="attachment wp-att-184142"><img class="size-medium wp-image-184142" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/tau-ca-tq-477x311.jpg?a23879" alt="" width="477" height="311" /></a><p class="wp-caption-text">Tàu cá Trung Quốc</p></div><p style="text-align: justify">29 ngư dân Trung Quốc từ huyện Donggang tỉnh Liêu Ninh trên 3 tàu đánh cá đã bị bắt cóc ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Trung Quốc. Những kẻ bắt cóc đòi các chủ tàu số tiền chuộc là 1,2 triệu nhân dân tệ (tương đương 190.000 USD), nghĩa là 400 nghìn nhân dân tệ cho mỗi tàu.</p><p style="text-align: justify">Ngày 17/5, hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) thông báo kèm trích dẫn báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc chính thức. Theo hãng tin, vụ việc xảy ra vào ngày 8/5. Những kẻ bắt cóc có vũ trang đã đột nhập vào các tàu của Trung Quốc, nhốt các ngư dân trong tàu và chiếm tàu. Ngày hôm sau, những kẻ bắt cóc liên lạc với các chủ sở hữu tàu bị đánh cắp và đòi tiền chuộc. Một trong số họ nói với hãng AFP rằng những kẻ đòi tiền chuộc là người Triều Tiên. Theo lời các chủ tàu khác, trong số những kẻ bắt cóc có thể có người Trung Quốc. Để liên lạc, chúng đã để lại số điện thoại di động đăng ký ở Trung Quốc. Một trong những người đối thoại cũng nói với AFP rằng nếu tiền chuộc không được thanh toán trước trưa ngày 17/5, chúng sẽ bán những tàu đánh cá mà tổng giá trị ước tính vào khoảng 3 triệu đồng nhân dân tệ. Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, Hồng Lỗi, nói có một vụ xung đột, nhưng cho biết rất ít chi tiết. Ông Hồng nói Trung Quốc đang tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Triều Tiên để cố gắng tìm ra một giải pháp sớm sủa cho vụ này. Ông cũng đòi phía cướp biển bảo đảm an toàn, quyền và lợi ích của các ngư dân Trung Quốc đang bị giữ.</p><p style="text-align: justify">Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ chi tiết khi được yêu cầu xác nhận liệu có khoản tiền chuộc nào được đòi hay liệu Trung Quốc có nghi ngờ về sự can dự của chính phủ Triều Tiên hay không.</p><p style="text-align: justify">Các tàu đánh cá Trung Quốc vẫn thường xung đột với nhà chức trách Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines trong khi đánh cá trong vùng biển có tranh chấp, nhưng hiếm khi bị các toán cướp biển của Triều Tiên bắt giữ.</p><p style="text-align: right"><strong>Th.Long</strong> (Theo AFP)</p><p style="text-align: justify"> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/nhom-cuop-bien-trieu-tien-bat-tau-ca-trung-quoc-doi-tien-chuoc/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Tại sao Mỹ và phương Tây &#8220;xông&#8221; vào Myanmar?</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2012/05/tai-sao-my-va-phuong-tay-xong-vao-myanmar</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2012/05/tai-sao-my-va-phuong-tay-xong-vao-myanmar#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 12:57:33 +0000</pubDate> <dc:creator>chudiepquynh</dc:creator> <category><![CDATA[Hồ sơ - Sự kiện]]></category> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Mỹ]]></category> <category><![CDATA[Myanmar]]></category> <category><![CDATA[Phương Tây]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=183316</guid> <description><![CDATA[Dư luận khá ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Mỹ và một số nước khác đối với Myanmar bởi cách đây 24 năm (1988-2012), Mỹ từng hạ bậc quan hệ ngoại giao với Myanmar từ cấp đại sứ xuống cấp đại diện lâm thời, sau một số biến cố chính trị ở Yangon.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nhưng trong chuyến thăm Myanmar mới đây (1/12/2011), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã quyết định nâng cấp mối quan hệ sau nhiều thập kỷ băng giá, đồng thời ủng hộ việc tăng viện trợ cho nước này.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Bước ngoặt lịch sử</strong></p><p style="text-align: justify;">Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ trong vòng 50 năm qua bởi trước bà Hillary Clinton, ngoại trưởng duy nhất của Mỹ từng tới thăm Myanmar là ông John Foster Dulles (năm 1955). Tổng thống Thein Sein coi chuyến thăm của bà Hillary Clinton là một mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định về kế hoạch cải tổ những vấn đề phía Mỹ đề cập như thả thêm tù nhân, chấm dứt xung đột giữa quân đội và các nhóm sắc tộc.</p><div id="attachment_183326" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/naypyidawds.jpg?a23879"><img class="size-full wp-image-183326" title="naypyidawds" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/naypyidawds.jpg?a23879" alt="" width="470" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Một góc thủ đô Nay Pyi Taw</p></div><p style="text-align: justify;">Cách đây hơn 3 tháng (10/1/2012), Phó tổng thống Myanmar U Tin Aung Myint Oo đã gặp đặc phái viên, điều phối viên về chính sách của Mỹ đối với Myanmar Derek Mitchell, ở thủ đô Nay Pyi Taw (nội dung cuộc gặp không được tiết lộ) sau khi ông này có các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng U Wunna Maung Lwin, Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Ko Ko, Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Hla Min, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư U Aung Kyi và Bộ trưởng Vận tải Đường sắt U Aung Min. Đây là chuyến thăm Myanmar thứ tư của ông Derek Mitchell nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ với Myanmar, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.</p><p style="text-align: justify;">Giới chuyên môn khá quan tâm tới tuyên bố ngày 3/6/2011 của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain khi ông cảnh báo rằng, chính quyền mới ở Myanmar dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quân đội có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc cách mạng lật đổ kiểu Trung Đông nếu tiến trình cải tổ dân chủ và nhân quyền không được thực thi. Gần 2 năm trước (18/6/2010), Tổng thống Barack Obama tái kêu gọi Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi sau khi coi người phụ nữ này là người nhận giải Hòa bình bị giam giữ duy nhất trên thế giới. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi ông Barack Obama chính thức kéo dài các lệnh trừng phạt đối với Myanmar (14/5/2010) nhằm tiếp tục duy trì sức ép của Mỹ đối với Myanmar, bởi trước đó (26/2/2010) Tòa án Tối cao Myanmar bác đơn kháng án của bà Aung San Suu Kyi, giữ nguyên quyết định kéo dài lệnh quản thúc tại gia thêm 18 tháng.</p><p style="text-align: justify;">Gần 5 năm trước (25/9/2007), Tổng thống Bush đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Myanmar, đồng thời hối thúc các nước khác làm theo. Tuyên bố của ông Bush được đưa ra sau khi 30.000 nhà sư và 70.000 người tuần hành khắp trung tâm của thành phố chính ở Myanmar. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cử đặc phái viên tới nước này. Ngày 9/5/2010, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, ông Kurt Campbell đã đến thủ đô Nay Pyi Taw sau khi tới Myanmar ngày 28/9/2009. Chuyến công du của ông Kurt Campbell diễn ra sau chuyến thăm của nguyên Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Madeleine Albright năm 1995 và đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ đến thăm Myanmar.</p><p style="text-align: justify;">Ngoài Mỹ, Trung Quốc cũng đã và đang tiếp cận Myanmar. Tính đến nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Myanmar, với các khoản đầu tư trị giá hơn 15 tỉ USD trong năm 2010. Trung Quốc đã vượt Thái Lan trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar. Được biết, từ tháng 11/2010 đến 1/2011, Trung Quốc đã chi hơn 3 tỉ USD, đưa tổng số tiền đầu tư của nước này từ năm 1988 lên 9,6 tỉ USD, vượt Thái Lan với tổng đầu tư 9,5 tỉ USD vào Myanmar. Chỉ riêng năm 2011, kim ngạch thương mại Trung Quốc &#8211; Myanmar tăng thêm 50%, trị giá hơn 4 tỉ USD.</p><p style="text-align: justify;">Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Myanmar, trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đang đầu tư tại Myanmar, Trung Quốc chiếm 35% tổng vốn đầu tư với số vốn gần 14 tỉ USD (năm tài chính 2010-2011) và là nhà đầu tư số một tại nước này. Trung Quốc và Myanmar đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược. Việc này diễn ra nhân chuyến thăm Trung Quốc hồi hạ tuần tháng 5/2011 của Tổng thống Thein Sein. Ngày 28/5/2011, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và Tổng thống Thein Sein đã thông qua quyết định này. Myanmar từng được Tạp chí Thế giới Ngoại giao của Mỹ ví là California của Trung Quốc.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Những câu hỏi chưa có lời giải</strong></p><p style="text-align: justify;">Ngay sau khi Tòa án binh Myanmar ra lời phán quyết đối với 83 quân nhân tham gia cuộc đảo chính bất thành hồi đầu tháng 3/2002, dư luận đặc biệt quan tâm tới số phận của 4 nhân vật chủ chốt trong vụ này là Aye Zaw Win, con rể cựu Tổng thống Ne Win; Tư lệnh Không quân, Trung tướng Myint Swe; Tư lệnh Cảnh sát, Trung tướng Soe Win và Tư lệnh lục quân, Chuẩn tướng Xidan &#8211; họ đều là thân nhân trong gia đình ông Ne Win. Những người kể trên từng bị giam tại nhà tù nổi tiếng Insein ở Rangoon. Trước đó (23/7/1988), ông Ne Win đã từ chức Tổng thống và việc này đã giúp cho nhiều cuộc biểu tình chống đối liên tiếp xảy ra.</p><div id="attachment_183389" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/A22_a-1.jpg?a23879"><img class="size-full wp-image-183389" title="A22_a (1)" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/A22_a-1.jpg?a23879" alt="" width="470" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Tổng thống Thein Sein với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda</p></div><p style="text-align: justify;">Tại buổi họp báo chiều 9/3/2002 và sáng 12/3/2002, Thiếu tướng Kyaw Win, Phó cục trưởng Cục Tình báo quân đội Myanmar đã công bố chi tiết kế hoạch đảo chính do 4 người kể trên cầm đầu &#8211; bắt cóc các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ, dẫn về giam tại tư dinh của cựu Tổng thống Ne Win, sau đó đòi thành lập tân chính phủ, nhưng họ đã bị bắt hôm 7/3/2002 tại tư gia. Ngay lập tức tướng Myint Swe, Soe Win và Xidan bị bãi chức. Theo Thiếu tướng Kyaw Win, 4 người này bị bắt khi đang dùng bữa tối tại một nhà hàng và khi bị bắt họ đã khai nhận: Đang chờ một số tư lệnh quân đội tới để họp bàn kế hoạch đảo chính. Qua lời khai của những người bị bắt thì một trong những nguyên nhân khiến họ làm phản là bất mãn với chính sách chính trị, kinh tế hiện tại của chính phủ; một số đặc quyền vẫn được hưởng trước đây đã bị thu hẹp.</p><p style="text-align: justify;">Ngày 30/1/2012, Tổng thống Thein Sein phủ nhận cáo buộc cho rằng, Myanmar đang tìm cách mua vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Đây là thông tin của tờ Straits Times nhân chuyến công du 4 ngày của ông Thein Sein ở Singapore. Cáo buộc kể trên diễn ra sau khi Wikileaks hồi tháng 12/2010 tiết lộ, Myanmar có thể đang xây dựng một cơ sở hạt nhân và tên lửa bí mật tại khu vực hẻo lánh dưới sự trợ giúp của CHDCND Triều Tiên. Trước đó (ngày 11/6/2010), Myanmar cũng từng bác bỏ thông tin cho rằng, nước này đang phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân. Theo Wikileaks, có khoảng 300 người Triều Tiên đang làm việc tại địa điểm tên lửa bí mật. Thông tin này lập tức khiến phương Tây quan ngại khi cho rằng, Myanmar có thể đang hợp tác với CHDCND Triều Tiên để phát triển công nghệ hạt nhân.</p><p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, chính quyền Myanmar đã nhiều lần bác bỏ nghi ngờ này bởi họ không hề giấu diếm mong muốn có một lò phản ứng hạt nhân dân sự để đáp ứng sự thiếu hụt điện năng và Nga sẽ giúp để xây dựng một lò phản ứng như vậy. Theo công bố ngày 6/8/2010 của nhà nghiên cứu Maung Zarmi thuộc Trường đại học Kinh tế và Khoa học chính trị London, trong 10 năm qua, Nga đã đào tạo 4.185 chuyên viên hạt nhân cho Myanmar, nhưng chỉ một ít trong số đó lấy mục tiêu phục vụ y khoa là hoạt động chính. Theo con số thống kê, từ năm 2001, trung bình mỗi năm chỉ có từ 5 đến 20 trong tổng số 400-600 sinh viên được gửi tham gia các khóa học quân sự hạt nhân tại Nga là có kiến thức thực sự về y học.</p><table style="width: 477px;" border="0" align="center"><tbody><tr><td><p style="text-align: justify;">Ngày 30/3/2011, Thống tướng Than Shwe tuyên bố giải tán Hội đồng nhà nước về hòa bình và phát triển Myanmar do ông làm Chủ tịch và chuyển giao quyền hành cho tân Tổng thống Thein Sein. Vị trí Tổng tư lệnh quân đội được chuyển cho Đại tướng Min Aung Hlaing. Ngày 31/3/2011, Tổng thống Thein Sein cùng 30 bộ trưởng và 14 thủ hiến bang, vùng làm lễ tuyên thệ nhậm chức và đến đây &#8220;Lộ trình dân chủ 7 bước&#8221; của Chính phủ Myanmar hoàn thành bước thứ 6, chuyển sang bước thứ 7 &#8211; xây dựng đất nước phát triển, hiện đại và dân chủ. Việc này diễn ra sau khi ông Thein Sein giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống dân sự hôm 4/2/2011.</p><p style="text-align: justify;">Đây là cuộc bầu cử tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar sau gần 50 năm dưới sự lãnh đạo của quân đội. Trước đó, Thống tướng Than Shwe cùng hai phụ tá thân tín là tướng Muang Aye và tướng Thura Shwe Man, đã rút lui khỏi quân đội và đó là cuộc cải tổ quân sự sâu rộng nhất tại Myanmar trong hàng chục năm qua. Sau sự rút lui của 3 quan chức cấp cao kể trên, có hơn 70 vị trí quan trọng khác trong quân đội cũng được thay đổi.</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right;"><strong>Quỳnh Tuấn &#8211; Sơn Giang &#8211; Anh An</strong></p><p style="text-align: right;"><em>(Năng lượng Mới số 120, ra thứ Ba ngày 15/5/2012)</em></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2012/05/tai-sao-my-va-phuong-tay-xong-vao-myanmar/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Thông tin về thuốc &#8220;thịt người&#8221;</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/thong-tin-ve-thuoc-thit-nguoi</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/thong-tin-ve-thuoc-thit-nguoi#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 12:49:13 +0000</pubDate> <dc:creator>chudiepquynh</dc:creator> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Thuốc thịt người]]></category> <category><![CDATA[Từ Hà Xa]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=182543</guid> <description><![CDATA[Hải quan Hàn Quốc đã phát hiện được 35 âm mưu buôn lậu với tổng số 17.450 viên “thuốc thịt người” được ngụy trang là thuốc tăng lực mang cái tên Tử Hà Xa có nguồn gốc từ miền Đông Bắc Trung Quốc kể từ tháng 8 năm ngoái. ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Thông tin này vừa được công bố rộng rãi trên báo chí và truyền hình Hàn Quốc, khiến nhiều nước trên thế giới kinh hoàng. Sự thực về những viên thuốc này ra sao? Ở Việt Nam có loại thuốc “phản nhân loại” này hay không?&#8230;</p><p style="text-align: justify;">Các thông tin cho biết, từ tháng 8/2011 đến nay, Hải quan Hàn Quốc đã phá 35 vụ buôn lậu thuốc với tổng cộng hơn 17.450 viên thuốc con nhộng chứa bột thai nhi chết trong hành lý của hành khách và trong các bưu kiện. Những viên thuốc này được cho là chứa bột được làm từ thịt bào thai hoặc trẻ sơ sinh bị chết. Ngoài các vấn đề đạo đức, các viên thuốc này có thể bị nhiễm các siêu vi khuẩn chết người.</p><p style="text-align: justify;">Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết, những bào thai chết này được sấy khô sau đó tán thành bột và được dùng làm thuốc chữa bệnh. Có quan niệm mê tín cho rằng, loại thuốc này có thể tăng khả năng tình dục ở con người. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, 99,7% bột thuốc chứa trong những viên con nhộng được Hải quan Hàn Quốc phát hiện chính là thịt người. Các cơ sở nạo phá thai của Trung Quốc được cho là nơi tiếp tay cho hành vi kinh khủng trên khi đã cung cấp thai nhi bị loại bỏ cho những kẻ bất lương làm ra loại thuốc này.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Y tế Việt Nam tăng cường kiểm tra</strong></p><p style="text-align: justify;">Sau khi thông tin trên được công bố, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Việt Nam đã khẳng định: Việt Nam không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành sản phẩm “thuốc thịt người” như trên. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các sở y tế địa phương khẳng định rõ ràng về chủ trương này, đặc biệt là không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành thuốc thịt người có xuất xứ từ Trung Quốc. Cục trưởng Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường, công an, Ban Chỉ đạo 127 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.</p><div id="attachment_182548" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/%C3%90%C3%A0i-truy-n-h%C3%ACnh-H%C3%A0n-Qu-c-dua-th%C3%B4ng-tin-v-thu-c-th-t-ngu-i-xu-t-x-Trung-Qu-c.jpg?a23879"><img class="size-full wp-image-182548" title="Ðài-truy-n-hình-Hàn-Qu-c-dua-thông-tin-v--thu-c-th-t-ngu-i-xu-t-x--Trung-Qu-c" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/%C3%90%C3%A0i-truy-n-h%C3%ACnh-H%C3%A0n-Qu-c-dua-th%C3%B4ng-tin-v-thu-c-th-t-ngu-i-xu-t-x-Trung-Qu-c.jpg?a23879" alt="" width="470" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Đài Truyền hình Hàn Quốc đưa thông tin về thuốc thịt người xuất xứ Trung Quốc</p></div><p style="text-align: justify;">Ông Trương Quốc Cường &#8211; Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết: “Sau khi có thông tin trên, Cục đã tiến hành rà soát tại trị trường Việt Nam. Có thể xác định loại thuốc này chưa xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược cũng khẩn trương triển khai tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý”. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tỉnh táo nhận định, trên thị trường hiện lưu hành một số mặt hàng đông nam dược, tân dược xách tay từ nước ngoài. Điểm chung của các mặt hàng này là không có hướng dẫn bằng tiếng Việt, không rõ thành phần, công dụng, hiệu quả nhưng vẫn có người tin và sử dụng. Bởi vậy, rất cần sự kiểm soát chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng liên quan.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Y tế Trung Quốc chưa tìm thấy “thuốc thịt người”</strong></p><p style="text-align: justify;">Theo China Daily, Bộ Y tế Trung Quốc cho rằng, họ vẫn chưa tìm thấy một viên thuốc nào chứa bột thịt người như phía Hàn Quốc đã phát hiện. Tuy nhiên, họ vẫn tiến hành điều tra và tìm kiếm để làm rõ hơn những cáo buộc từ phía Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định với báo chí rằng: “Chưa tìm thấy một sản phẩm thuốc nào chứa bột thịt người”. Deng Haihua, phát ngôn viên Bộ Y tế Trung Quốc cũng đã đưa ra tuyên bố trên.</p><p style="text-align: justify;">Bộ Y tế Trung Quốc cam kết sẽ điều tra vụ việc mà truyền thông Hàn Quốc đưa tin một lần nữa cùng với hải quan, cảnh sát, các ban, ngành công nghiệp và thương mại. Công chúng sẽ được thông báo ngay nếu bất kỳ viên thuốc nào như vậy được tìm thấy. Ông Deng nhấn mạnh: Trung Quốc có quy định chặt chẽ về việc vứt bỏ xác trẻ em,  bào thai bị nạo bỏ và nhau thai, vốn được xếp loại là hài cốt của người chết và bị cấm vứt bỏ như rác thải y tế. Các cơ sở y tế và nhân viên bị cấm buôn bán xác chết, gồm cả nhau thai.</p><p style="text-align: justify;">Còn phía Hải quan Hàn Quốc lại khẳng định, các viên thuốc đã được chuyển đến từ ít nhất 4 thành phố của Trung Quốc là Cát Lâm, Diên Cát, Thiên Tân, Thanh Đảo. Mỗi viên thuốc được bán với giá khoảng 40USD tại một số hiệu thuốc đông y. Hải quan Hàn Quốc từ ngày 8/5 đã giám sát chặt chẽ các chuyến bay từ một số vùng ở Trung Quốc và kiểm tra hành lý của hành khách thường xuyên và gắt gao hơn.</p><p style="text-align: justify;">Đến thời điểm này, chưa có trường hợp bị bệnh nào sau khi uống thuốc trên được thông báo ở Hàn Quốc (theo Báo China Daily của Trung Quốc cho biết). Dù Hàn Quốc cho rằng, các viên thuốc được làm từ bào thai hoặc trẻ nhỏ đã chết, các chuyên gia cho rằng, những trường hợp tương tự như vậy chưa từng có ở Trung Quốc và dường như là vô căn cứ. Zhu Qingwen, một giáo sư của Trường Y Trung Quốc thuộc Đại học Trung Quốc cho rằng, có khả năng các viên thuốc trên được làm từ nhau thai, vốn được coi là một loaị thuốc bổ giúp kích thích sinh tinh và lưu thông máu theo y cổ truyền của Trung Quốc.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Phóng sự gây sốc của truyền hình Hàn Quốc</strong></p><p style="text-align: justify;">Một lần nữa, phóng sự gây sốc của Đài Truyền hình SBS &#8211; một trong ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc ngày 6/8/2011 được nhắc đến. SBS đã cho phát sóng một đoạn phóng sự gây chấn động dư luận, trong đó là những hình ảnh cho thấy một số bệnh viện của Trung Quốc đã bán thi thể các thai nhi sinh non hoặc bị nạo thai cho các cơ sở bào chế loại dược liệu “thuốc thịt người”. SBS gọi đây là “tội ác phản nhân loại”. Các phóng viên điều tra của SBS đã lần theo một nguồn tin đến một căn nhà ở Trung Quốc. Tại đây họ đã gặp một phụ nữ chào bán loại “hàng” này và khẳng định mình đang lưu trữ nhiều thi thể trẻ sơ sinh trong tủ cấp đông để bào chế thuốc.</p><div id="attachment_182549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/Nh%C3%A0-khoa-h-c-c%C3%B4ng-b-k-t-qu-x%C3%A9t-nghi-m-thu-c-th-t-ngu-i.jpg?a23879"><img class="size-full wp-image-182549" title="Nhà-khoa-h-c-công-b--k-t-qu--xét-nghi-m-thu-c-th-t-ngu-i" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/Nh%C3%A0-khoa-h-c-c%C3%B4ng-b-k-t-qu-x%C3%A9t-nghi-m-thu-c-th-t-ngu-i.jpg?a23879" alt="" width="470" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Nhà khoa học công bố kết quả xét nghiệm thuốc thịt người</p></div><p style="text-align: justify;">Các phóng viên đã quay lại cảnh bào chế thuốc ghê rợn, trong đó có đoạn cho thấy tóc và móng tay người trộn lẫn trong thuốc. Các phóng viên còn cho biết, thi thể trẻ sơ sinh được giữ đông lạnh trong các tủ đá trước khi được sấy khô để tạo bột. Các loại bột này sẽ được trộn với thảo dược để qua mặt các nhân viên y tế và hải quan. Nhóm điều tra đã mua một số viên thuốc dạng nang này và gửi Cơ quan Giám định pháp y Quốc gia Hàn Quốc để kiểm định. Kết quả cho thấy 99,7% thành phần trong viên thuốc tương ứng với ADN của người. SBS kết luận có một mạng lưới bí mật sản xuất và bán “thuốc thịt người” sang Hàn Quốc. SBS cáo buộc các công ty dược Trung Quốc đã câu kết với các cơ sở phá thai để mua các bộ phận từ bào thai bỏ đi và trẻ sơ sinh tử vong để bào chế thuốc. Những người Trung Quốc gốc Hàn đã tuồn loại thuốc này sang Hàn Quốc với mức giá gấp 10 lần giá nội địa.</p><p style="text-align: justify;">Báo Korea Times cho biết, loại thuốc này do những người Hàn Quốc mang về từ khu vực đông bắc Trung Quốc. “Một số người để thuốc lẫn trong các loại bột thảo mộc nên cơ quan hải quan không thể phân biệt được mùi và màu của các viên thuốc này. Một số khác giấu thuốc trong các hộp y tế để đánh lừa hải quan”. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã nhận được tài liệu “thực phẩm X của Lee Yeong Don” của mạng truyền hình SBS vào tháng 4/2011, trong đó mô tả cách thức buôn lậu cũng như tác hại của loại “thuốc thịt người” này. Từ đây các cuộc điều tra và phát hiện bắt đầu.</p><p style="text-align: justify;">Sau thông tin của SBS, điều tra của Nhật Báo Thượng Hải cho biết, một số nhà buôn bán nhau thai trên mạng Taobao.com đã mua nhau thai từ các bệnh viện phụ sản thông qua bạn bè và người thân làm trong các cơ sở này. Bệnh viện Nhi và Phụ sản Hồ Châu ở Chiết Giang là một trong những bệnh viện đã bán nhau thai cho nhà bán lẻ trên mạng, bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Phóng viên của tờ báo này vào vai một nhà mua nhau thai đã gọi điện đến bệnh viện trên, song chỉ nhận được câu trả lời “số nhau thai cung cấp cho nhân viên bệnh viện còn chưa đủ, lấy đâu bán ra ngoài”. Cục Y tế tỉnh Cát Lâm đã nhanh chóng thành lập tổ điều tra về loại thuốc trên. Dù vậy, kể từ khi thông báo chính thức điều tra vụ việc, Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết quả điều tra nào.</p><p style="text-align: justify;">Tại Trung Quốc, có đến 38% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản đã triệt sản. Dù vậy, mỗi năm Trung Quốc có đến 13 triệu ca phá thai. Theo SBS, đó là lý do tại sao Trung Quốc có đủ nguồn cung dồi dào để sản xuất “thuốc thịt người”.</p><p style="text-align: justify;">Sau phóng sự điều tra của SBS, các tờ báo lớn của Trung Quốc đã dẫn lại câu chuyện này và cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc đang vào cuộc điều tra. Song đến nay kết quả vẫn là con số 0.</p><table style="width: 477px;" border="0" align="center"><tbody><tr><td><strong>“Bào thai” hay “nhau thai”?</strong></p><p style="text-align: justify;">Ngày 8/5/2012, Giám đốc Cơ quan Y tế Hongkong Lâm Bỉnh Ân cho biết: Cơ quan Y học cổ truyền Trung Quốc của Hongkong sẽ kiểm tra thông tin về loại “thuốc thịt người” này.</p><p style="text-align: justify;">Các thông tin về vụ việc trên đang được cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý nghiêng về hướng xác định loại thuốc trên làm từ nhau thai. Theo chuyên mục vệ sinh &#8211; sức khỏe của Nhân Dân Nhật Báo, nhau thai thường được dùng để điều chế các loại thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc. Các bác sĩ trung y thường lấy nhau thai để bào chế thành loại dược liệu quý hiếm có tên Tử Hà Xa &#8211; loại thuốc có tác dụng bổ thận, bổ máu, tăng cường hormone sinh lý, tăng cường hệ miễn dịch. Y học phương Tây cũng dùng nhau thai để bào chế thành các loại thuốc, thường được sử dụng để chữa trị bệnh truyền nhiễm như sởi hoặc dùng bồi bổ cho trẻ em suy nhược và người bệnh nặng.</p><p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, nhau thai người là một dược liệu hiếm, lại có nhiều nguy cơ lây truyền bệnh gan và AIDS, nên rất hiếm khi các bác sĩ trung y sử dụng nhau thai làm dược liệu. Pháp luật Trung Quốc nghiêm cấm bào chế nhau thai thành các loại thuốc với mục đích bồi bổ hoặc tiêu thụ hàng loạt trên thị trường.</p><p style="text-align: justify;">Thời Báo Hoàn Cầu cho biết, các cơ quan chuyên trách về dược phẩm của Trung Quốc như Bộ Y tế, Cục Quản lý kiểm tra thực phẩm dược phẩm, Cục Quản lý trung y dược chưa từng có bất cứ quy định nào cho phép sử dụng loại thuốc này với mục đích bồi bổ. Tuy nhiên, từ điển dược học Dược điển Trung Quốc năm 2010 vẫn giữ lại tên loại dược phẩm làm từ nhau thai Tử Hà Xa. Loại dược phẩm này là một phương thuốc chữa bệnh cổ truyền hợp pháp tại Trung Quốc.</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right;"> <strong>Phú Duy</strong></p><p style="text-align: right;"><em>(Năng lượng Mới số 120, ra thứ Ba ngày 15/5/2012)</em></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/thong-tin-ve-thuoc-thit-nguoi/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Cuộc chiến trên… giấy ở châu Á</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cuoc-chien-tren%e2%80%a6giay-o-chau-a</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cuoc-chien-tren%e2%80%a6giay-o-chau-a#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 10:36:56 +0000</pubDate> <dc:creator>duyhung</dc:creator> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Châu Á]]></category> <category><![CDATA[lãnh thổ]]></category> <category><![CDATA[tranh chấp lãnh hải]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=184039</guid> <description><![CDATA[Ngoài những xung đột thực địa, các quốc gia châu Á có tranh chấp lãnh thổ cũng đang tiến hành các cuộc tranh giành từng tấc đất, hải đảo trên…giấy. Hay nói khác đi là chiến tranh bản đồ. ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184042" class="wp-caption aligncenter" style="width: 456px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cuoc-chien-tren%e2%80%a6giay-o-chau-a/attachment/ban-do-chau-a" rel="attachment wp-att-184042"><img class="size-full wp-image-184042" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/ban-do-chau-A.jpg?a23879" alt="" width="446" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Bản đồ châu Á</p></div><p style="text-align: justify;">Mới đây, CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi Tổ chức Thủy văn quốc tế đổi tên biển Nhật Bản thành biển Triều Tiên. Đã từ lâu Hàn Quốc yêu cầu gọi vùng biển này chỉ đơn giản là Biển Đông. Trung Quốc và Philippines thì phát hành bản đồ mà trên đó mỗi nước đều chỉ định vùng đảo tranh chấp Hoàng Nham (Scarborough) ở biển Hoa Nam (Biển Đông) là lãnh thổ nguồn cội của họ. Mới đây Nhật Bản cũng đặt tên riêng cho các nhóm đảo, kể cả một số hòn đảo tranh chấp trong khu vực.</p><p style="text-align: justify;">Triều Tiên nhắc nhở về việc, thuật ngữ “biển Nhật Bản” áp đặt bởi quân phiệt Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên hồi đầu thế kỷ trước và biến khu vực này thành thuộc địa. Theo logic đó, Bình Nhưỡng cũng như Seoul đòi Nhật Bản từ bỏ tham vọng lãnh thổ đối với quần đảo Tokto (Takeshima).</p><p style="text-align: justify;">Nhìn chung, Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ với tất cả các nước láng giềng: Nga, Trung Quốc, hai miền Triều Tiên. Gần đây ở Tokyo đã phát hành bản đồ mà trên đó 39 đảo ở vùng biển Hoa Đông mang tên theo tiếng Nhật. Trung Quốc đã phản ứng ngay lập tức. Tranh cãi bản đồ giữa Bắc Kinh và Tokyo làm nóng thêm tình hình căng thẳng trong cuộc xung đột lâu ngày xung quanh quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa ở biển Biển Đông. Philippines đã đổi tên vùng biển này thành biển Tây Philippines. Đáp lại, Trung Quốc đã dẫn ra sáu bằng chứng “sắt thép” về việc đảo Hoàng Nham thuộc chủ quyền của CHND Trung Hoa.</p><div id="attachment_184043" class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cuoc-chien-tren%e2%80%a6giay-o-chau-a/attachment/ten-quan-dao-hoang-sa-tren-ban-do-the-gioi" rel="attachment wp-att-184043"><img class="size-full wp-image-184043" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/Tên-quần-đảo-Hoàng-Sa-trên-bản-đồ-thế-giới.jpg?a23879" alt="" width="360" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Tên quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ thế giới ở địa chỉ http://www.natgeomaps.com/world_classic đã được sửa đổi là của Việt Nam</p></div><p style="text-align: justify;">Đây là hiệu ứng domino. Chuyên viên Jakov Berger của Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) nhận định: “Sở dĩ có sự tranh chấp giữa các nước trong khu vực Biển Đông là bởi trong vùng biển này rất giàu trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và các loại khoáng sản khác. Vùng biển này cũng có nhiều tài nguyên thủy hải sản”.</p><p style="text-align: justify;">Việc Trung Quốc hiện đang áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở phía bắc biển Biển Đông, bao gồm cả vùng biển gần quần đảo Hoàng Nham (Scarborough) đang tranh chấp với Philippines đã ảnh hưởng đến lợi ích của các nước trong khu vực. Việt Nam đã lập tức phản đối quyết định của Bắc Kinh. Chiều ngày 16/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu tuyên bố tương ứng.</p><p style="text-align: justify;">Gần đây, công ty Google cũng đã sửa lỗi sai trong bản đồ trực tuyến “Google Maps” và chỉ ra rằng, quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của CHXHCN Việt Nam.</p><p style="text-align: justify;">Trong khi đó, bộ phận Trung Quốc trên mạng Internet tràn ngập thông tin về việc Bắc Kinh đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Philippines. Chính giới Trung Quốc bác bỏ tin này. Theo ý kiến của Bắc Kinh, thông tin về việc các đơn vị quân đội và hải quân ở quân khu Quảng Châu được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu chỉ là một “tin đồn”.</p><p style="text-align: justify;">Có thể thấy Philippines đặt cược vào liên minh quân sự với Mỹ và sự ủng hộ của Washington trong các tổ chức quốc tế. Nỗ lực của Manila nhằm giải quyết tranh chấp với Bắc Kinh thông qua trọng tài quốc tế có thể sẽ thất bại do Trung Quốc một mực bác bỏ. Trung Quốc coi hòn đảo này cũng như các hòn đảo tranh chấp khác là lãnh thổ vốn có của họ, vì thế Bắc Kinh không định thảo luận vấn đề này với bất kỳ ai. Trung Quốc xem đây là vấn đề nội bộ chứ không phải đối ngoại. Theo các chuyên gia, nỗ lực của Philippines nhằm giải quyết vấn đề tại Toà án là cách hành xử đúng đắn, mọi vấn đề tranh chấp phải giải quyết thông qua thảo luận tại các tòa án quốc tế.</p><p style="text-align: justify;">Đã không chỉ một lần những cuộc tranh chấp lãnh thổ đưa Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam đến bên bờ vực đối đầu quân sự. Tuy nhiên, dù phô trương sức mạnh ngày càng tăng, nhưng hẳn là Bắc Kinh không sẵn sàng tham gia xung đột vũ trang vì hậu quả sẽ rất nặng nề. Trong bối cảnh này, đối với tất cả các bên dự phần tranh chấp lãnh thổ ở khu vực, cuộc chiến trên bản đồ đã trở thành phương pháp thuận tiện để biểu thị ý chí bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia và đồng thời cũng là công cụ gây áp lực chính trị với các đối thủ.</p><p style="text-align: right;"><strong>S.Phương</strong> (Theo RIA Novosti)</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cuoc-chien-tren%e2%80%a6giay-o-chau-a/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Chiến lược &#8220;cây gậy nhỏ&#8221; của Trung Quốc tại Biển Đông</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/chien-luoc-cay-gay-nho-cua-trung-quoc-tai-bien-dong</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/chien-luoc-cay-gay-nho-cua-trung-quoc-tai-bien-dong#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 08:13:29 +0000</pubDate> <dc:creator>duyhung</dc:creator> <category><![CDATA[Home Sticky]]></category> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Biến đông]]></category> <category><![CDATA[Philippines]]></category> <category><![CDATA[Tàu hải giám Trung Quốc]]></category> <category><![CDATA[tranh chấp lãnh hải]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=183848</guid> <description><![CDATA[Vì sao trong các cuộc đối đầu với các nước láng giềng trên Biển Đông, Trung Quốc không phái tàu chiến mà lại điều các tàu bán quân sự?]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_183851" class="wp-caption aligncenter" style="width: 487px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/chien-luoc-cay-gay-nho-cua-trung-quoc-tai-bien-dong/attachment/tau-hai-giam-trung-quoc" rel="attachment wp-att-183851"><img class="size-medium wp-image-183851" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/tau-hai-giam-trung-quoc-477x357.png?a23879" alt="Tàu tuần tra bán quân sự Trung Quốc trên Biển Đông" width="477" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">Tàu tuần tra bán quân sự Trung Quốc trên Biển Đông</p></div><p style="text-align: justify"><strong>Cần tỏ ra hòa bình và có đạo đức hơn với láng giềng!</strong></p><p style="text-align: justify">Các chuyên gia hải quân cho rằng động thái này của Trung Quốc là nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột và hạn chế những phản ứng gay gắt của khu vực. Như vậy có thể thấy sau một thời gian cảnh báo một số nước láng giềng về vấn đề Biển Đông, hiện giờ Trung Quốc đã chuyển sang áp dụng chính sách ngoại giao &#8220;cây gậy nhỏ&#8221;, sử dụng các tàu tuần tra không có vũ trang hoặc được vũ trang sơ sài, chứ không dùng tàu chiến. Ông Thẩm Đinh Lập, chuyên gia về an ninh của trường Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, cho rằng nhiệm vụ của các tàu tuần duyên này là thể hiện &#8220;sức mạnh mềm&#8221; và tránh gây ấn tượng rằng Trung Quốc đang thực thi chính sách &#8220;ngoại giao pháo hạm&#8221;. Ông nói: &#8220;Vì thế, Trung Quốc tỏ ra hòa bình và có đạo đức hơn&#8221;.</p><p style="text-align: justify">Tuy nhiên, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thỏa hiệp trong cuộc đối đầu với Manila. Các nhà phân tích an ninh cho rằng những vụ như vụ bãi đá ngầm Scarborough chắc chắn sẽ còn diễn ra nếu Philippines không đủ khả năng, dù là &#8220;tự lực cánh sinh&#8221; hay với sự hậu thuẫn của các đồng minh, để đương đầu với những thách thức từ Trung Quốc.</p><p style="text-align: justify">Tuần trước, trong một động thái bất ngờ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận các tin tức cho rằng nước này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Tuy nhiên, &#8220;Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân&#8221; &#8211; cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc &#8211; đã lên tiếng cảnh báo Philippines rằng nước này đang mắc phải &#8220;những sai lầm nghiêm trọng&#8221; khi tuyên bố đòi chủ quyền (bãi đá ngầm Scarborough). Báo báo viết: &#8220;Chúng tôi khẳng định rằng Chính phủ, nhân dân và quân đội Trung Quốc phản đối mọi nỗ lực nhằm chiếm đoạt chủ quyền đảo Hoàng Nham&#8221;. Rõ ràng, Trung Quốc vẫn kiên định về vấn đề chủ quyền, cho dù họ không cần diễu võ gương oai về tiềm năng hải quân của mình.</p><p style="text-align: justify">Sau hai thập niên tăng ngân sách quốc phòng hơn 10%, hiện Trung Quốc sở hữu một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm hiện đại lớn nhất châu Á cùng các máy bay tiêm kích tầm xa. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng hiểu rằng nếu họ hành động quá hung hăng sẽ chỉ khiến các nước trong khu vực &#8211; đặc biệt là Malaysia, Indonesia và Philippines &#8211; xích lại gần nhau hơn và xích lại gần với Mỹ. Theo giới chuyên gia an ninh, những toan tính trên khiến Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách là &#8220;nhờ&#8221; các tàu hải giám phát đi những thông điệp mạnh mẽ của họ và &#8220;để dành&#8221; hỏa lực thực sự đề phòng khi có chiến sự.</p><p style="text-align: justify">Nhà nghiên cứu an ninh hàng hải Christian Le Miere thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (có trụ sở tại Luân Đôn) nhận định: &#8220;Việc sử dụng các tàu bán quân sự để khẳng định các tuyên bố chủ quyền sẽ giúp làm giảm nguy cơ leo thang bạo lực có vũ trang (hơn là sử dụng tàu chiến). Tuy nhiên, chiến lược này có thể mở đường cho các &#8216;xô xát&#8217; nhỏ&#8221;.</p><p style="text-align: justify">Một trong những &#8220;xô xát&#8221; kể trên là sự kiện Trung Quốc quấy nhiễu tàu khảo sát Mỹ Impeccable ở vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam hồi tháng 3/2009. Các tàu tuần duyên và tàu hải giám Trung Quốc liên tục công kích tàu Impeccable, thậm chí còn cố tình phá hỏng thiết bị âm học được đặt dưới nước của Impeccable. Tuy nhiên, chuyên gia Le Miere &#8211; hiện đang nghiên cứu về cách thức hoạt động của các tàu bán quân sự tại châu Á &#8211; nhận định: &#8220;Nếu Trung Quốc triển khai tàu hải quân, Mỹ sẽ có những động thái cứng rắn để đáp trả&#8221;. Chính vì vậy, các chuyên gia hàng hải Trung Quốc đang kêu gọi Bắc Kinh gia tăng đội tàu bán quân sự đảm trách nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.</p><p style="text-align: justify"><strong>Tàu hải giám của Trung Quốc là loại tàu gì?</strong></p><p style="text-align: justify">Dưới vỏ bọc dân sự, nhưng lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc lại có nhiều tính năng không kém các tàu hải quân.</p><p style="text-align: justify">Theo trang web của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, Tổng đội tàu hải giám Nam Hải tính tới nay đã có 12 năm lịch sử (được thành lập vào ngày 14/6/1999). Theo ông Lý Lập Tân &#8211; Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, tính tới nay, tổng đội trên đã có 13 con tàu, 3 máy bay, 25 xe hơi chuyên dụng. Ông Lý cũng thừa nhận việc gia nhập của tàu hải giám 84 đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của trình độ trang bị hải giám khu vực biển Đông.</p><p style="text-align: justify">Sáng 26/5, 3 tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.</p><p style="text-align: justify">Ba con tàu này gồm 84, 12 và 72. Tàu hải giám 84 là 1 trong 7 con tàu hải giám thuộc giai đoạn 2 của chương trình đóng tàu hải giám và máy bay của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc. Tàu hải giám 84 là thiết kế của Công ty Tập đoàn công nghiệp tàu thủy TQ, do Công ty công nghiệp tàu Võ Xương bắt đầu đóng từ tháng 9/2009 và hạ thủy vào tháng 9/2010. Tàu hải giám 84 dài 88m, rộng 12m, trọng tải 1.740 tấn. Độ dài hành trình lớn nhất trong 1 lần nạp nhiên liệu của tàu này là 5.000 hải lý. Hải giám 84 được trang bị hệ thống bộ đàm hướng dẫn lái tiên tiến nhất thế giới hiện nay, mũi tàu vát, có trang bị giảm lắc. Ngoài ra, nó còn được trang bị máy dò độ sâu tới 5.000m, ACDP (thiết bị cảm ứng đo vận tốc dòng nước), xe tời thủy lực 6.000m.</p><p style="text-align: justify">Tàu hải giám 12 mới nhất trong 3 tàu vi phạm chủ quyền Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, mới hạ thủy vào ngày 1/4/2011, được trang bị máy móc hiện đại nhất như hệ thống điều khiển qua vệ tinh GPS, radar lái tàu, điện thoại không dây, máy dò độ sâu&#8230;</p><p style="text-align: justify">Tàu hải giám 72 cũ nhất trong 3 tàu trên, dài 70m, rộng 9,40m, sâu 4,50m, trọng tải 898 tấn, có thể đi tới 2.500 hải lý mới cần nạp nguyên liệu, lực chống gió tới cấp 11, gồm 33 thuyền viên, 45 giường nằm&#8230; Trên rất nhiều diễn đàn trên mạng Trung Quốc, có không ít ngờ vực của cư dân mạng về việc tàu hải giám Trung Quốc có trang bị vũ khí. Có cư dân mạng cho rằng ít nhất các tàu này cũng được trang bị súng lớn.</p><p style="text-align: justify">Trung Quốc hiện có nhiều lực lượng khác nhau nhằm phục vụ mưu đồ vươn ra biển. Trước hết là hải quân với tàu ngầm, tàu nổi, tàu sân bay cùng một số lượng khá nhiều máy bay.</p><p style="text-align: justify">Bên cạnh hải quân, họ còn có lực lượng tàu chuyên dụng trên biển với ít nhất 7 loại khác nhau như ngư chính, hải giám, hải cảnh, hải sự, hải tuần&#8230; Trong đó lực lượng tàu ngư chính rất đông đảo. Tàu ngư chính Lôi Châu từng xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tàu ngư chính 311 là một trong số những tàu thuộc diện lớn với trọng tải 4.600 tấn. Nhiều thông tin cho biết các loại tàu “dân sự” này được trang bị như tàu hải quân.</p><p style="text-align: right"><strong>Th.Long</strong> (Theo AP)</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/chien-luoc-cay-gay-nho-cua-trung-quoc-tai-bien-dong/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Các nước đối phó với lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông của Trung Quốc</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cac-nuoc-doi-pho-voi-lenh-cam-danh-bat-ca-tai-bien-dong-cua-trung-quoc</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cac-nuoc-doi-pho-voi-lenh-cam-danh-bat-ca-tai-bien-dong-cua-trung-quoc#comments</comments> <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:01:32 +0000</pubDate> <dc:creator>duyhung</dc:creator> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Biến đông]]></category> <category><![CDATA[Philippines]]></category> <category><![CDATA[tranh chấp lãnh hải]]></category> <category><![CDATA[Trung Quốc]]></category> <category><![CDATA[Việt Nam]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=183682</guid> <description><![CDATA[Đúng như những tuyên bố trước đó, Philippines cũng ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã ra thông báo không công nhận lệnh cấm phi lý trên của Trung Quốc.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_183702" class="wp-caption aligncenter" style="width: 487px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cac-nuoc-doi-pho-voi-lenh-cam-danh-bat-ca-tai-bien-dong-cua-trung-quoc/attachment/bai_can-2" rel="attachment wp-att-183702"><img class="size-medium wp-image-183702" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/bai_can1-477x318.jpg?a23879" alt="" width="477" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">Các tàu cá của Philippines trên đường ra biển Đông đánh bắt cá</p></div><p style="text-align: justify"><strong>Philippines cũng ra lệnh cấm đánh bắt trên Biển Đông</strong></p><p style="text-align: justify">Hãng thông tấn AFP cho biết, Philippines đã chính thức ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong vòng 2 tháng kể từ ngày 16/5 tại vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham &#8211; tâm điểm tranh chấp với Trung Quốc trong hơn 1 tháng qua.</p><p style="text-align: justify">Lệnh cấm này chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5 cũng trùng với thời điểm lệnh cấm tương tự của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực khiến dư luận không thể không nghĩ là nó nhằm đối trọng với lệnh cấm đánh bắt cá tương tự của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thông báo được đưa ra 2 ngày trước đó về kế hoạch cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng quyết định của Manila được đưa ra không dựa trên sự ảnh hưởng bởi lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc mà nhằm tuân theo quy tắc riêng của mình để bảo tồn tài nguyên biển. &#8220;Chúng tôi đang thực hiện mùa ngừng đánh bắt của chúng tôi trong khu vực. Lệnh này được ban hành trên cơ sở các báo cáo cho rằng có rất nhiều rất nhiều tàu đánh cá đang hoạt động trong khu vực vì vậy chúng tôi phải đóng cửa một phần biển để có thể tạm nghỉ&#8221; &#8211; ông Asis Perez, Giám đốc Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên nước Philippines cho biết.</p><p style="text-align: justify">Theo tuyên bố trước đó hai ngày của Bắc Kinh, nước này sẽ áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá thường kỳ kéo dài 2 tháng rưỡi tại các khu vực phía Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển quanh bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham. Lệnh cấm đánh bắt cá này được Trung Quốc áp đặt hàng năm kể từ năm 1999 với lý do nhằm bảo vệ nguồn cá ở Biển Đông. Từ năm 2009, Trung Quốc ấn định thời điểm cố định áp đặt lệnh cấm là từ 16/5 &#8211; 1/8.</p><p style="text-align: justify">Cũng trong ngày 16/5, ông Aquino đã gửi 2 &#8220;đặc phái viên đặc biệt&#8221; tới Trung Quốc để cải thiện mối quan hệ song phương trong bối cảnh gia tăng căng thẳng do tranh chấp bãi cạn Scarborough.</p><p style="text-align: justify">Hiện cả Trung Quốc và Philippines đều có tàu hiện diện tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham, cách đảo chính Luzon của Philippines 230km và cách vùng đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam 1.200km.</p><p style="text-align: justify">Giới phân tích cho rằng việc Philippines và Trung Quốc cùng đưa ra lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/5 có thể sẽ giúp hai nước sớm tìm ra giải pháp triệt thoái tranh chấp mà vẫn giữ được thể diện quốc gia.</p><p style="text-align: justify"><strong>Trung Quốc muốn lập uy trên Biển Đông</strong></p><p style="text-align: justify">Tuy Bắc Kinh tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá là nhằm bảo vệ tài nguyên biển, nhưng trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc và Philippines gia tăng sau sự kiện đối đầu tại đảo Hoàng Nham, lệnh cấm đánh bắt cá lần này có ý nghĩa tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ. Và rõ ràng, từ khi sự kiện đối đầu tại đảo Hoàng Nham diễn ra tới nay, Bắc Kinh có ý mượn Philippines để lập uy tại Biển Đông, đề ra tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp Biển Đông từ nay về sau.</p><p style="text-align: justify">Theo báo chí HongKong ra ngày 15/5, hành động của Trung Quốc một là nhằm tạo cho hai bên cái cớ có thể giúp hòa hoãn tình hình căng thẳng hiện nay. Hai là có thể dọn sạch &#8220;chiến trường&#8221;, tránh để ngư dân và tàu cá của Trung Quốc bị cuốn vào một cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Nếu thực sự tình hình bị đẩy tới mức “không thể chịu đựng được nữa”, Trung Quốc có thể “vung tay” làm một trận lớn. Vì thế, sau khi Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp nhằm vào Philippines trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, dư luận, thậm chí cả quân sự, lệnh cấm của Bắc Kinh chắc chắn sẽ trở thành bước chuyển cho sự kiện đối đầu Trung Quốc và Philippines tại đảo Hoàng Nham.</p><p style="text-align: justify">Trả lời phỏng vấn báo điện tử &#8220;Liên hợp Buổi sáng&#8221; (Singapore), một chuyên gia quân sự Trung Quốc cũng cho rằng lệnh cấm đánh bắt cá trên thực tế là một biện pháp thực hiện chủ quyền. Chỉ cần tàu cá hai bên tạm thời không đi vào khu vực biển thuộc đảo Hoàng Nham, không làm gia tăng hơn nữa mâu thuẫn giữa hai nước, Trung Quốc và Philippines sẽ có cơ hội ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Theo chuyên gia này, đối với Trung Quốc, lệnh cấm đánh bắt cá có thể trở thành một lý do để nước này tiến hành xua đuổi tàu cá của Philippines, nhưng đây là một biện pháp mềm dẻo, chí ít còn tốt hơn việc trực tiếp cử tàu ngư chính, dùng dao dùng súng xua đuổi tàu cá của Philippines. Việc này cũng có thể trở thành nấc thang đi xuống giúp tình hình căng thẳng tại đảo Hoàng Nham trở nên lắng dịu.</p><p style="text-align: justify">Tuy nhiên, nếu thừa nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đồng nghĩa với việc thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo Hoàng Nham, cho nên, theo chuyên gia trên, việc yêu cầu Philippines tuân thủ lệnh cấm đánh bắt cá kỳ thực không đơn giản. Trên thực tế, sau khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã tuyên bố “không thừa nhận” và kiến nghị ngư dân Philippines “tiếp tục đánh bắt cá trên địa bàn của mình”. Philippines cũng đã đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá. Chuyên gia trên cho rằng việc Philippines đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá là một kế sách uyển chuyển.</p><p style="text-align: justify">Trong ngắn hạn sự đối đầu Trung Quốc và Philippines tại đảo Hoàng Nham sẽ giảm nhiệt, nhưng điều đó không có nghĩa Philippines sẽ “bó tay”. Trong tương lai, cuộc đấu tranh giữa Trung Quốc và Philippines trong vấn đề Biển Đông sẽ còn tiếp tục, hơn nữa có thể sẽ quyết liệt hơn.</p><div id="attachment_183708" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cac-nuoc-doi-pho-voi-lenh-cam-danh-bat-ca-tai-bien-dong-cua-trung-quoc/attachment/luong_thanh_nghi" rel="attachment wp-att-183708"><img class="size-full wp-image-183708" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/luong_thanh_nghi.jpg?a23879" alt="" width="420" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: &quot;Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị&quot;</p></div><p style="text-align: justify"><strong>Việt Nam không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc</strong></p><p style="text-align: justify">Việt Nam không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá trong vùng biển của quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc ban hành và khẳng định rằng các hành động đơn phương như vậy chỉ làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Điều này được nêu trong tuyên bố của phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị, công bố ngày 16/5.</p><p style="text-align: justify">&#8220;Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này đã được công bố vào đầu năm nay khi Trung Quốc vừa công bố ý định của mình ban hành lệnh cấm đánh bắt mùa xuân ở Biển Đông&#8221;-thông cáo nhấn mạnh. Trước đây, Việt Nam kiên quyết tuyên bố sẽ không công nhận lệnh cấm của Trung Quốc và thể hiện sự bất đồng với nước này. Hà Nội coi hành động như vậy của Bắc Kinh là &#8220;vi phạm trắng trợn về sự toàn vẹn lãnh thổ và các quyền của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế&#8221; trong giới hạn bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.</p><p style="text-align: right">Nh.Thạch (Tổng hợp)</p><p style="text-align: justify"> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/cac-nuoc-doi-pho-voi-lenh-cam-danh-bat-ca-tai-bien-dong-cua-trung-quoc/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Mỹ đang &#8220;giật dây&#8221; cuộc xung đột Trung Quốc &#8211; Philippines trên Biển Đông?</title><link>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/my-dang-giat-day-cuoc-xung-dot-trung-quoc-philippines-tren-bien-dong</link> <comments>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/my-dang-giat-day-cuoc-xung-dot-trung-quoc-philippines-tren-bien-dong#comments</comments> <pubDate>Wed, 16 May 2012 07:55:31 +0000</pubDate> <dc:creator>chudiepquynh</dc:creator> <category><![CDATA[Thế giới phẳng]]></category> <category><![CDATA[Biến đông]]></category> <category><![CDATA[Cuộc xung đột]]></category> <category><![CDATA[Mỹ]]></category> <category><![CDATA[Philippines]]></category> <category><![CDATA[Trung Quốc]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.petrotimes.vn/?p=183330</guid> <description><![CDATA[Cuộc tranh chấp lãnh hải Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đang leo thang một cách đáng lo ngại. Trong khi Philippines tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo vệ họ trong trường hợp xung đột ở biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Mỹ đã không thể thuyết phục Washington ngăn cản cuộc tranh đấu của Philippines.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vì sao Mỹ “để mặc” Manila làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh và liệu Philippines có thể làm “vật hy sinh” của Mỹ để bảo vệ những lợi ích kinh tế to lớn của họ trong quan hệ với Trung Quốc hay không?</p><p style="text-align: justify;">Ngày 11/5, các nhà hoạt động của Philippines đã tổ chức hàng loạt hành động chống Trung Quốc trước cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc ở nước mình và nước ngoài. Đáp lại, Trung Quốc đã cảnh báo công dân của mình ở Philippines không ra khỏi nhà nếu không cần thiết.</p><div id="attachment_183356" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/Luong-quan-liet-tham-My.jpg?a23879"><img class="size-full wp-image-183356" title="Luong-quan-liet-tham-My" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/Luong-quan-liet-tham-My.jpg?a23879" alt="" width="470" height="313" /></a><p class="wp-caption-text">Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) trong chuyến thăm Mỹ (từ ngày 5 đến 10/5) đã không thể thuyết phục Washington ngăn cản cuộc tranh đấu của Philippines</p></div><p style="text-align: justify;">Do quan hệ căng thẳng, Trung Quốc đã chấm dứt hoạt động du lịch đến Philippines. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào hôm 10-5 khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu trái cây từ Philippines. Trung Quốc đã nói rằng ở đây không có vấn đề chính trị, đơn giản là sản phẩm Philippines không đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra dịch tễ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng lý do không đơn thuần là kinh tế.</p><p style="text-align: justify;">Trong khu vực lãnh hải gây tranh cãi nhất giữa Trung Quốc và Philippines hiện không còn cuộc đối đầu mới giữa các tàu chiến hai nước. Trong khi đó, Bắc Kinh đã cảnh báo rằng, quân đội Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên đảo Hoàng Nham. “Không ai có thể lấy một tấc đất của Trung Quốc, cho dù có thực hiện tất cả các loại thủ thuật, các nỗ lực để có được những người bảo trợ” &#8211; tờ báo Quân đội Trung Quốc cảnh báo. Bài báo này xuất hiện ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario tuyên bố rằng, Mỹ sẵn sàng để bảo vệ Philippines trong trường hợp xung đột ở Biển Đông.</p><p style="text-align: justify;">Theo các chuyên gia Nga thuộc Học viện các vấn đề địa chính trị Konstantin Sivkov thì Washington sẽ không bỏ lỡ cơ hội “bắt con cá” của họ ở Biển Đông: “Tất nhiên, Mỹ không có lợi nếu Trung Quốc tích cực mở rộng sự hiện diện tại Biển Đông. Vì vậy, một mặt, người Mỹ cần phải chứng minh với Philippines tầm quan trọng sự hiện diện của họ trong khu vực. Mặt khác, người Mỹ có rất nhiều vấn đề cần đối phó nếu tham gia vào vấn đề Philippines. Thay vào đó, họ cần phải đánh dấu và nhắc nhở về sự tham gia của mình trong cuộc xung đột, điều quan trọng là thiết lập sự hiện diện của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. Một trong những mục tiêu chính của Mỹ là kiềm chế Trung Quốc, nếu không thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ đối với họ”.</p><p style="text-align: justify;">Sự leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila trùng hợp với chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Tình hình ở Biển Đông là một trong những chủ đề chính của cuộc hội đàm với người đứng đầu Lầu Năm Góc Leon Panetta. Xét theo mọi chuyện, vị khách Trung Quốc đã thất bại trong việc thuyết phục các đối tác Mỹ ngăn cản cuộc tranh đấu của Philippines. Theo các chuyên gia Nga, Washington có thể kêu gọi Manila kiềm chế, nhưng họ đã không làm điều đó. Mỹ tiến hành luật chơi của mình: Philippines cần cho Mỹ trong việc tạo điều kiện kiểm soát các tuyến đường biển trong khu vực. Chính bởi mục đích đó mà các căn cứ quân sự Mỹ được lập ra ở Philippines và mở rộng sự hiện diện quân sự của mình tại Australia và nỗ lực đứng đằng sau hậu trường để tiến hành điều khiển cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.</p><div id="attachment_183357" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/My-bao-vay-trung-quocds.jpg?a23879"><img class="size-full wp-image-183357" title="My-bao-vay-trung-quocds" src="http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/05/My-bao-vay-trung-quocds.jpg?a23879" alt="" width="470" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Bản đồ biểu thị chiến lược bao vây Trung Quốc của Mỹ</p></div><p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, giữa Mỹ và Trung Quốc có một mối quan hệ ràng buộc lợi ích hết sức chặt chẽ, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có “hy sinh” Philippines để bảo vệ những lợi ích kinh tế to lớn của nước này trong quan hệ với Trung Quốc hay không. Để làm rõ thêm sự gắn kết lợi ích giữa Mỹ và Trung Quốc, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hongkong) ra ngày 10/5 trích đăng bài phát biểu của Tung Chee-hwa, Chủ tịch sáng lập Quỹ Giao lưu Trung &#8211; Mỹ tại Câu lạc bộ kinh tế New York cho rằng, bất chấp những tranh cãi nhiều lúc làm xấu đi mối quan hệ Trung &#8211; Mỹ, song thực tế và các số liệu thống kê cho thấy cả hai nước đều được hưởng lợi lớn từ dòng chảy thương mại, dịch vụ và vốn.</p><p style="text-align: justify;">Theo ông Tung Chee-hwa, trong thập kỷ trước, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng với tốc độ đáng ngạc nhiên, với mức cứ sau khoảng 4 năm lại tăng gấp đôi. Xu hướng này có khả năng tiếp tục. Trung Quốc giờ đây đã thay thế Nhật Bản trở thành nước nhập khẩu hàng hóa của Mỹ nhiều thứ ba thế giới, sau Canada và Mexico. Đến năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đạt 103,9 tỉ USD. Nếu thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng với tốc độ như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc sẽ vượt mức 200 tỉ USD, tạo thêm 800.000 việc làm ở Mỹ. Thị trường tiêu dùng khổng lồ ở Trung Quốc cũng đã tạo ra những cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Mỹ.</p><p style="text-align: justify;">Ông Tung Chee-hwa tin rằng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi và không thể tách rời về mặt kinh tế. Đương nhiên, trong bất kỳ mối quan hệ kinh tế và thương mại lớn nào giữa hai nền kinh tế lớn và hùng mạnh, sẽ luôn xảy ra xung đột theo kiểu này hay kiểu khác. Như thế có thể hiểu là theo Tung Chee-hwa thì Mỹ sẽ hy sinh Philippines nếu lợi ích của họ với Trung Quốc bị đe dọa.</p><p style="text-align: right;"><strong>Giang Khuê</strong> <em>(tổng hợp)</em></p><p style="text-align: right;"><em>(Năng lượng Mới số 120, ra thứ Ba ngày 15/5/2012)</em></p><p style="text-align: justify;"><em> </em></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/my-dang-giat-day-cuoc-xung-dot-trung-quoc-philippines-tren-bien-dong/feed</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> </channel> </rss>
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 5/21 queries in 0.180 seconds using memcached
Object Caching 805/831 objects using memcached

Served from: _ @ 2012-05-18 11:08:31 -->
