Lòng tự trọng!

(Petrotimes) - Tự trọng là một đặc điểm tâm lí nổi bật trong tính cách của người Việt ta. Đó là việc tự ý thức về bản thân, không bao giờ bị khuất phục trước cường quyền bạo lực hoặc bất cứ giặc ngoại xâm nào. Đó là lòng tự nhủ không để người khác coi thường mình dẫu lâm vào mọi hoàn cảnh khó khăn, cực nhục.

Lòng tự trọng khiến ông cha ta xưa luôn giữ được phẩm cách, biết coi thường mọi “bả” vinh hoa phú quý, không cam tâm làm những điều hèn hạ, bất lương, chỉ cốt mưu cầu lợi ích riêng. Ta từng thấy triều đại phong kiến nào cũng có những ông quan liêm chính, sẵn sàng lui về ở ẩn, quay lưng, bất hợp tác khi thấy tập đoàn thống trị thối nát, nhiễu nhương luôn trà đạp lên người dân lương thiện. Lui về chốn điền viên (giống như ngày nay gọi là về hưu hoặc nghỉ chế độ…), tức là khước từ danh, lợi, quyền, thế nhưng bảo toàn được danh dự. Không đồng lõa với triều đình tha hoá, những vị quan này phải có lòng tự trọng rất cao, nên đã được thiên hạ nể phục mà Nguyễn Trãi là một đại thần tiêu biểu nhất. Người ta nói vị danh nhân văn hoá này là kết tinh những phẩm chất truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt, trong đó có điểm nổi bật là lòng tự trọng. Tại khắp các làng quê Việt Nam xưa luôn có những ông đồ (người có học, giỏi chữ, làm nghề dạy học) đã khước từ mọi sự mời mọc hợp tác của đám hào lý địa phương để chỉ sống bằng nghề gõ đầu trẻ. Họ hành xử vậy, tuy cuộc sống có đạm bạc nhưng bảo toàn được nhân cách, được sống thanh thản giữa tình cảm quý trọng của bà con làng xóm. Đó chính là lòng tự trọng vậy.

Cũng bởi lòng tự trọng mà dân tộc Việt Nam ta đã không bao giờ khoanh tay, cúi đầu làm nô lệ trước sự thôn tính hung hãn của rất nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc xưa và thực dân Pháp, đế quốc Mỹ sau này. Kết tinh tiêu biểu, cao cả nhất của lòng tự trọng đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thành công của Người trong việc lãnh đạo toàn dân làm cách mạng, rồi kháng chiến chống thực dân, đế quốc chính là đã khích lệ, phát huy được cao nhất lòng tự trọng, tự tôn, tự hào dân tộc.

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay, Đảng ta chủ trương xoá bỏ mọi hận thù, bắt tay với tất cả các nước để hợp tác phát triển kinh tế, có lợi cho quốc kế dân sinh nhưng luôn trên cơ sở tự trọng dân tộc, không bị lệ thuộc, lép vế vào bất cứ ai, luôn giữ sự độc lập, tự chủ. Trong công tác ngoại giao, chúng ta cũng không để bất cứ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia mình. Đó là lòng tự trọng luôn thường trực trong dòng máu mỗi người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, chớ lầm lẫn tự trọng và tự ái. Tự trọng thì đáng duy trì, phát huy như đã nói. Nhưng tự ái là một tính dở, khiến con người ta luôn bảo thủ, chỉ thấy mình mà không thấy người, dễ trở nên ích kỷ, không có khả năng tự hoàn thiện để tiến bộ trong cuộc sống. Tiếc rằng trong xã hội vẫn còn không ít người có lòng tự ái cao, đã hạn chế nhiều những thành công có thể đóng góp được cho xã hội.

Sơn Nữ