Nhìn lại 2012:

Biển Đông nóng lên từ bên trong Trung Quốc

(Petrotimes) - 2012 là một năm mà Trung Quốc tiếp tục những động thái gây hấn và khiêu khích tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong khi Bắc Kinh nhất quyết không nhượng bộ trong các vấn đề tranh chấp biển đảo bằng cách gây ra nhiều sự kiện trên Biển Đông thì họ lại lúng túng trong việc dập tắt những “đám cháy” khác xảy ra bên trong nước họ...

Kinh tế - cháy to và lan rộng

“Kinh tế và những mâu thuẫn xã hội của Trung Quốc dường như đã chạm đến ngưỡng” - nhận xét của kinh tế gia lừng lẫy Trung Quốc Ngô Kính Liên (Reuters, 7/10/2012). Nhiều nhà kinh tế thế giới tin rằng, trừ khi cải tổ, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vào cuối thập niên này chỉ đạt không đến 5%/năm. Tháng 3/2012, Michael Pettis, Giáo sư Trường Quản lý Quang Hoa (Guanghua School of Management) thuộc Đại học Bắc Kinh đưa ra dự báo u ám hơn, khi cho rằng tỉ lệ phát triển trung bình của Trung Quốc sẽ không hơn 3% từ nay đến hết thập niên này (Foreign Policy, 22/5/2012).

Bloomberg News (1/10/2012) cho biết, sản xuất Trung Quốc đã teo tóp liên tiếp 11 tháng (tính đến thời điểm đó). Số đơn hàng xuất khẩu giảm ở tốc độ nhanh nhất trong 42 tháng. Ngày 13/7/2012, theo China Daily, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vào Quý II 2012 đạt 7,6% - thấp nhất kể từ quý một 2009. Và quan trọng hơn cả là hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang ôm món nợ xấu khổng lồ.

Bắc Kinh "hạ hỏa" bằng cách tung ra hộ chiếu in hình lưỡi bò!

Theo kinh tế gia người Mỹ gốc Hoa Bùi Mẫn Hân (The Diplomat 7/9/2012), gói kích cầu được thiết kế để giúp kinh tế giữ nhịp phát triển trong thực tế đã đưa Trung Quốc đến bờ vực thảm họa. Từ đầu năm 2009 đến cuối tháng 6/2012, hệ thống ngân hàng Trung Quốc đã cho vay 35 ngàn tỉ tệ (5,4 ngàn tỉ USD), tương đương 73% GDP năm 2011. Tuy nhiên, tiền nhà nước đã được xài không đúng chỗ, khiến các địa phương lâm nợ trầm trọng.

Khi chơi chữ với từ “vĩ đại” mà Trung Quốc vẫn hay dùng, tờ BusinessWeek (2/5/2012) đã đặt tít một bài viết là “Sự sụp đổ vĩ đại của Trung Quốc” (The Great Fall of China). Bài báo ghi nhận rằng, giới đầu tư nước ngoài không chỉ bắt đầu tỏ ra thận trọng với thị trường Trung Quốc mà còn mất niềm tin. Một phóng sự của New York Times (23/102012) cho biết thêm, chưa bao giờ mà hàng tồn kho trong công nghiệp sản xuất và thị trường tiêu dùng Trung Quốc lại nhiều đến vậy. Thép ế chất từng đống, xe hơi trưng bày đóng bụi trong cửa hàng, hàng tiêu dùng meo mốc trong siêu thị…

Bắc Kinh xử lý như thế nào? Đó là những chương trình đầu tư hạ tầng! Từ đầu tháng 7-2012, theo EpochTimes (27/8/2012), các chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều kế hoạch đầu tư với tổng vốn lên đến hơn 7 ngàn tỉ tệ (1,1 ngàn tỉ USD)! Cụ thể, với Trùng Khánh, tổng vốn đầu tư mới của nơi này lên đến 1,5 ngàn tỉ tệ (237 tỉ USD), chủ yếu vào các ngành viễn thông, chế tạo xe hơi, sản xuất thiết bị nâng cao, công nghiệp hóa chất (Wall Street Journal, 21/8/2012). Tương tự, Thiên Tân cũng đầu tư 1,5 ngàn tỉ tệ vào 10 ngành công nghiệp, trong 4 năm.

Ngọn lửa xã hội

Như đã biết, chưa bao giờ tình trạng bất bình đẳng xã hội trở nên nghiêm trọng hơn lúc này tại Trung Quốc. Hình ảnh những căn nhà dát vàng của những trọc phú chỉ càng làm tăng độ tương phản hình ảnh những người lao động nhem nhuốc khốn khó kiếm miếng ăn từng ngày. Theo tác giả Arthur Kroeber (Foreign Policy, 22/5/2012), hiện có gần 1/3 trong số 225 triệu hộ thành thị ở Trung Quốc đang sống trong những “căn nhà” không có bếp hoặc buồng vệ sinh.

Bất ổn xã hội Trung Quốc ngày càng tăng cao

Một nghiên cứu năm 2010 của kinh tế gia Trung Quốc Vương Tiểu Lỗ cho biết, 2% hộ gia đình giàu nhất chiếm đến 35% thu nhập ở các thành thị. Khoảng cách giàu nghèo là một chuyện. Sự bất công còn nằm ở chính sách phân biệt tư nhân và nhà nước. Trong khi công ty tư nhân “khóc hết nước mắt” mới vay được vốn, tập đoàn nhà nước lại được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt. Tất nhiên “giới chủ” tập đoàn nhà nước cũng “béo tốt” hơn đa số giới chủ tư nhân. Chỉ riêng ngân hàng, giới viên chức hệ thống này đã được trả lương đến 165 tỉ USD năm 2011!

Và biểu tình đã xảy ra. Nguyên nhân ban đầu là những vụ việc cụ thể (chống tàn phá môi trường…) nhưng nguồn gốc sâu xa vẫn là thái độ bất mãn toàn diện. Với Bắc Kinh, chẳng đám cháy nào kinh khủng hơn bằng đám cháy người dân, mà ngọn lửa của nó, nếu không dập tắt hoặc phòng bị kịp thời, sẽ làm cháy trụi cả chính thể quốc gia.

Đám cháy nội chính

Trong năm 2012, một trận “hỏa hoạn” đã xảy ra ở Trùng Khánh nhưng sức nóng khủng khiếp của nó lan đến tận Trung Nam Hải: “Đám cháy Bạc Hy Lai”. Sự kiện Bạc Hy Lai đã làm lộ ra những rạn nứt trong nội bộ đảng cộng sản Trung Quốc, những lổ hổng trong “cơ chế cung đình” cũng như sự vô kỷ luật tràn lan của đảng viên cấp cao. “Đám cháy Bạc Hy Lai” thật ra là một “đốm lửa” nhỏ bắn ra từ một trận cháy lớn khác, âm ỉ hơn nhưng kinh khủng hơn. Đó là đám cháy đang được châm từ chính tệ nạn thao túng quyền bính dẫn đến tham nhũng.

Theo EpochTimes (23/7/2012), tính đến ngày 26/11/2011, thành phố Bắc Kinh đã “nhận diện” được 225 viên chức tham nhũng, trong đó có 58 người là viên chức “địa thính cấp” (cấp địa phương) và nhiều người thuộc “chính thính cấp” (viên chức cấp cao), với tổng số tiền biển thủ hơn 2,5 tỉ tệ (392 triệu USD). Tại Quảng Đông, có đến 1.640 viên chức tham nhũng với số tiền biển thủ là 115 tỉ tệ (18 tỉ USD)…

Tham nhũng tại Trung Quốc thật sự là một trong những vấn đề nội chính nghiêm trọng nhất, đặc biệt khi xét ở yếu tố tồn vong chế độ, nghiêm trọng hơn nhiều so với thứ hạng 80 mà tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp cho Trung Quốc trong danh sách 2012. Nghiêm trọng cỡ nào? Phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 18, ông Hồ Cẩm Đào đã thốt lên: “Nếu chúng ta thất bại trong việc giải quyết vấn đề này, nó sẽ là tổn hại chí tử cho đảng và thậm chí làm sụp đổ đảng cũng như đất nước” (CNN, 9/12/2012).

Giải pháp tối thượng: Quạt bớt lửa sang nhà hàng xóm!

Trở lại với vấn đề chính: Liệu có phải những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông là thể hiện của chính sách đối ngoại từ Bắc Kinh? Điều đó chẳng còn gì hồ nghi. Tuy nhiên, Bắc Kinh cùng lúc cũng sử dụng đối pháp ngoại giao trên để xử lý những vấn đề đối nội. “Cứu hỏa” trong nhà bằng cách “chuyển lửa” sang hàng xóm là một mũi tên bắn được hai mục tiêu. Phải nói là cho đến nay, Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất “sáng tạo” ra “cách đánh” đầy “độc đáo” như thế.

Bằng cách tuyên truyền với người dân rằng Biển Đông là của Trung Quốc, đánh vào tâm lý chủ nghĩa dân tộc khi liên tục nói rằng, Trung Quốc là “nạn nhân” của “đám hàng xóm tham lam” cậy thế Mỹ “hiếp đáp” họ, Bắc Kinh - ở thời điểm hiện tại - dường như đang thành công xét về mặt chiến lược dùng con cờ ái quốc phục vụ lợi ích đối ngoại lẫn đối nội.

Người dân Trung Quốc đã dễ dàng quên đi những khốn khó hàng ngày, quên đi các vụ đấm đá cung đình, quên đi sự thật rằng họ ngày càng bị gạt ra lề xã hội để “nhà nước” tiếp tục làm giàu. Một bộ máy lãnh đạo thật sự mạnh sẽ không dùng đến “đại kế” như thế. Bởi, hơn ai hết, họ hiểu rất rõ rằng, thái độ ấy chỉ làm tổn hại sách lược ngoại giao, khi nó làm phai mờ hình ảnh quốc gia và xói mòn niềm tin đối với khu vực. Tuy nhiên, một khi phải đối mặt với sự sống còn của chế độ, của thể chế, của đảng cầm quyền, có khi buộc lòng phải chấp nhận dùng “hạ sách” như in bản đồ lưỡi bò lên tấm hộ chiếu…

Nguyễn Cao Trí