“Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa...”

Dặm dài biên giới - nơi những cột mốc lặng thầm đánh dấu điểm Tổ quốc thành hình. Đảo nhỏ xa xôi - nơi những vọng gác tiền tiêu ngày đêm canh giữ biển trời quê hương chưa bao giờ biết ngủ. Từng tấc đất phên dậu biên cương, từng cái tên thân thương nơi đảo chìm đảo nổi đã trở thành mạch nguồn cảm hứng chan chứa cho biết bao tác phẩm nghệ thuật ra đời và sống mãi cùng năm tháng. Như lời ca khúc Nơi đảo xa: “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang, thiên hùng ca ngời sáng”. Tết đến, Xuân về, xin hãy cùng lắng lại trong dòng chảy ký ức của người nghệ sĩ...

Nhạc sĩ Thế Song: “Nơi anh đến là đảo xa”

Nơi đảo xa ấy có những người chiến sỹ đang chắc tay súng, vững vàng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc

Tháng tư năm 1979, tôi cùng nhạc sĩ Phạm Tịnh đã quyết định ngược vùng Đông Bắc để lấy cảm hứng sáng tác. Xe dừng lại ở Nhà máy X48, chuyên sửa chữa tàu thuyền hải quân. Cuộc nhậu tối hôm đó có sự góp mặt của một vài chàng lính biển, họ trải lòng về bao nỗi niềm người lính nơi đảo nhỏ xa xôi. Rồi chợt có người nổi hứng đề nghị: “Anh viết cho chúng em một bài hát về những người chiến sĩ ngoài đảo xa nhé...”.

Với tôi, lời đề nghị ấy giống như đơn đặt hàng sáng tác vậy. Đang đau đầu tìm cái tứ cho ca khúc, nhìn những con tàu nằm la liệt chờ sửa chữa, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh dấu gạch nối giữa đất liền với đảo xa. Rồi tôi nghĩ về ánh mắt người thân đang ngày đêm dõi theo các chiến sĩ chắc tay súng giữ biển, giữ trời. Ngay đêm đó, tôi vội vã viết liền một mạch ca khúc vừa hiển hiện trong đầu. Rồi cũng như một mối duyên, ca sĩ Tiến Thành đến chơi nhà, cầm bản nhạc rồi đề nghị, “em hát bài này anh nhé”. Và giọng hát đẹp của ông đã “đóng đinh” cùng Nơi đảo xa, như một người thể hiện thành công nhất.

Có thể nói, Nơi đảo xa là một mối duyên tình cờ trong cuộc đời sáng tác của tôi. Bởi khi viết Nơi đảo xa, tôi cũng chưa biết cây phong ba trên đảo có hình thù ra sao, chưa thấm thía nỗi vất vả và niềm tự hào của những đêm thức trắng gác cho đất liền có giấc ngủ yên lành. Nhưng tôi biết, những con người với cuộc sống nơi xa đó là máu thịt Việt Nam mình. Phải tới năm 1995, tôi mới lần đầu đặt chân tới Trường Sa, để thăm và tặng quà các chiến sĩ. Sau chuyến đi, tôi đã có thêm Hoa hồng biển đảo, Mênh mang Trường Sa, Ngôi nhà lính đảo... nhưng không tác phẩm nào vượt qua cái bóng của Nơi đảo xa.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: “Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương”

"Ơi biển Việt Nam/ Ơi sóng Việt Nam/ Qua bao thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng..."

Trong gia tài lên tới xấp xỉ bảy trăm ca khúc của tôi chỉ có khoảng 20 tác phẩm lấy biển cả làm nguồn cảm hứng, phần lớn trong số đó được sáng tác dành cho phim. Biển hát chiều nay là trường hợp đặc biệt, không sáng tác riêng cho bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào nhưng lại được sử dụng như ca khúc chủ đạo trong khá nhiều phim truyện, phim tài liệu. Ra đời từ năm 1980 nhưng phải tới đầu những năm 1990, bài hát mới thật sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả, qua tiếng hát của nhiều thế hệ ca sĩ như Tuyết Thanh, Cẩm Vân, Lê Dung...

Tuổi thơ tôi gắn liền với biển. Tôi viết về biển quê hương như viết cho chính mình, bằng những cảm xúc đong đầy trong trái tim. Và tôi phát hiện thấy một điểm tương đồng giữa biển cả và con người Việt Nam, lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu và vượt lên mọi sóng gió. Tình hình biển Đông đang ngày một phức tạp, biển đảo quê hương luôn là mối quan tâm hàng ngày, là nỗi suy tư, lo lắng trong tôi. Những ngày này, tôi biết có nhiều khán thính giả tìm nghe lại những ca khúc yêu thích về biển, trong đó có Biển hát chiều nay. Tôi hạnh phúc vì ca khúc ấy được người ta thưởng thức, cả khi “qua bao nhiêu thăng trầm” hay lúc “chiều nay vẫn dịu dàng”. Tôi thấy vui, vì có nhiều bạn trẻ gọi tôi bằng cụm từ “người chuyển tải những tâm tình đảo xa”.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp: “Tổ quốc nhìn từ biển”

Giây phút đến với Trường Sa

Tôi đã từng được đến với Trường Sa. Sau chuyến đi, tôi đã có hàng loạt ca khúc và cùng nhạc sĩ - đại tá Nguyễn Hồng Sơn cho ra mắt một số album như Trường Sa giữa trùng khơi sóng, Tổ quốc nhìn từ biển, Nơi ta viết tình ca... Bộ đội nơi đảo xa thiếu thốn đủ bề. Tôi nhớ mãi câu hát trong bài Kỷ niệm Trường Sa: “Thoáng nhìn thôi cũng đủ khóc rồi”. Thương lắm!

Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến có giọng thơ lạ, ngôn từ đầy nghĩa khí. Khi phổ thành ca khúc, tôi đã phải chọn lựa cẩn thận những câu thơ đủ cho một bố cục âm nhạc mạch lạc mà vẫn toát lên được tinh thần của bài thơ. Tổ quốc nhìn từ biển được phổ nhạc chỉ trong khoảng ba tiếng. Được nhạc sĩ Yên Lam phối khí, nhóm Artista thể hiện, ca khúc đã tạo dấu ấn đẹp trong lòng người yêu nhạc cả nước.

Sáng tác về Trường Sa rất nhiều, nhưng có lẽ tôi là tác giả duy nhất chọn những hình thức hiện đại, trẻ trung (như hiphop, rap, rock...). Các bạn trẻ là tương lai của đất nước, vì thế những tác phẩm về chủ đề này rất cần sự quan tâm của họ. Những Đảo chìm (hiphop - rap), Đảo bão (rock), đã được dàn dựng với nhiều hình thức, có cả dựng hợp xướng. Tôi vui vì những ca khúc ấy đã có đời sống trong lòng người yêu nhạc, đã mang đến hơi thở mới, trẻ trung, hiện đại cho âm nhạc hướng về biển đảo.

Nhà báo Đỗ Quý Doãn (Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông): Với “Ngôi chùa Trường Sa”

Dẫu Trường Sa nơi muôn trùng xa ngái/ Vẫn rất gần trong tiếng mõ chùa đêm

Trường Sa lớn đã hiện ra dưới cánh trực thăng. Các chiến sĩ Hải quân đứng cả hàng dài chờ đón những người từ đất liền ra. Bên họ, có cả nhà sư mặc áo cà sa nâu. Trong cái mầu trắng xanh mát rượi của quân phục lính đảo, cánh quạt máy bay làm tà áo cà sa phất phơ theo gió. Hình ảnh đó khiến chúng tôi, không ai bảo ai đều cảm thấy nghẹn ngào. Hôm đoàn chúng tôi ra về, trong giây phút bịn rịn chia tay, nhà sư vẫn chạy theo một đoạn dài. Về đất liền rồi, hình ảnh đó còn ám ảnh tâm trí tôi mãi. Tôi có làm bài thơ Ngôi chùa Trường Sa tặng sư thầy Thích Giác Nghĩa. Trên đảo Trường Sa xa xôi/ Có ngôi chùa của người dân Việt/ Mái lợp cong cong dưới hàng phong ba xanh mát/ Tán cây bồ đề tỏa bóng bình yên/ Có một vị sư vẫn thức đêm đêm/ Gõ mõ, đọc kinh khấn cầu Đức Phật... Đến nơi đây giữa sóng gió mù khơi/ Nhìn thấy ngôi chùa mà lòng như ấm lại/ Dẫu Trường Sa nơi muôn trùng xa ngái/ Vẫn rất gần trong tiếng mõ chùa đêm.

Lần ra Hà Nội dự Đại hội Phật giáo toàn quốc, nghe tôi đọc bài thơ, thầy rất cảm động. Sau đó thầy nhắn cho tôi cái tin, bày tỏ ước vọng: “Sống được làm lính Trường Sa, chết nguyện được làm thần giữ đảo...”.

Theo Nhân dân