Vì sao Trung Quốc không muốn "hầu kiện" Philippines?

(Petrotimes) - Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đã phát triển thành khẩu chiến sau khi Bắc Kinh và Manila “lời qua, tiếng lại” xung quanh vụ kiện tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển (theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 - UNCLOS).

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục điều tàu hải giám và ngư chính để thực hiện cái gọi là “nhiệm vụ tuần tra định kỳ” ở Biển Đông và biển Hoa Đông khiến cho tình hình trong khu vực này “chẳng có phút giây bình yên”.  

“Hòn bấc ném đi, cục giận ở lại”

Ngày 20/2, tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tái khẳng định việc phản đối Philippines xung quanh vụ kiện tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Nhưng trong ngày 20/2, AFP dẫn lời ông Rene Almendras, trợ lý Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, theo đó Manila đang đi đúng hướng trong việc kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Bởi Manila sẽ không bắt đầu nếu không có đủ bằng chứng và cơ sở để theo vụ kiện. Ông Rene Almendras đã đưa ra tuyên bố kể trên sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, bà Mã Khắc Thanh chính thức thông báo: Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Mặc dù không ngạc nhiên trước quyết định của Trung Quốc bởi đã dự đoán được chuyện này, nhưng ông Rene Almendras vẫn nhấn mạnh, Manila sẽ sử dụng mọi nỗ lực nhằm cố gắng đạt được sự công nhận của cộng đồng quốc tế xung quanh vấn đề nhạy cảm này. Philippines sẽ làm theo đúng quy trình dù Trung Quốc có đồng ý hay không.

Cách đây đúng 1 tháng (22/1), Philippines chính thức đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III khi đó khẳng định, hành động pháp lý này nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Manila.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario

Nhưng mãi tới ngày 19/2 (chỉ 2 ngày trước khi hết thời hạn nộp đơn kháng án), Trung Quốc mới chính thức trả lời không tham gia vụ kiện. Giới chuyên môn coi việc từ chối ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển là sự bỏ lỡ cơ hội lịch sử để bảo vệ yêu sách Biển Đông - “đường lưỡi bò” phi lý, phi pháp mà Trung Quốc vẫn đang “rao giảng” bấy lâu nay.

Việc Bắc Kinh bác bỏ công hàm của Manila không có gì bất ngờ, bởi Trung Quốc luôn tìm cách thảo luận song phương, nhằm tận dụng sức mạnh nước lớn trước các nước láng giềng nhỏ yếu hơn trong vấn đề tranh chấp biển đảo. Và sự bấp hợp lý này khiến dư luận quan ngại - tranh chấp lãnh thổ trong khu vực giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở biển Hoa Đông, có thể châm ngòi xung đột vũ trang toàn diện ở Đông Á.

Tối 19/2, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy vụ kiện với Trung Quốc bất chấp việc bà Mã Khắc Thanh thông báo “Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện này”. Cũng trong ngày 19-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định, những gì Philippines đưa ra “không chỉ vi phạm tính đồng thuận được nêu trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa các bên liên quan, mà còn bóp méo sự thật và có những cáo buộc sai lầm”.

Nhưng tờ Sun Star (19/2) vẫn dẫn lời Đại sứ Mã Khắc Thanh cho rằng, bất chấp việc Manila kiện “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển, nhưng Philippines và Trung Quốc vẫn là “bạn tốt” mặc dù hai bên còn tồn tại những tranh chấp lãnh hải.

Trong khi đó, tờ Philstar (19/2) dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay, vụ kiện “đường lưỡi bò” và những hành động leo thang của Trung Quốc ngoài Biển Đông đang bước vào thời điểm quan trọng. Ngoại trưởng Philippines một lần nữa nhắc lại, “đường lưỡi bò” (còn gọi là đường 9 đoạn) mà Trung Quốc tự vẽ hòng độc chiếm Biển Đông là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm UNCLOS và vụ kiện “đường lưỡi bò” có thể kéo dài trong 3-4 năm.

Cũng trong ngày 19/2, Hãng AFP đưa tin, một quan chức Bộ Quốc phòng Philippines tiết lộ, Manila đang tính toán trang bị thêm tên lửa chống hạm cho 2 tàu tuần tra BRP Del Pilar và BRP Alcaraz để “tăng cường khả năng bảo vệ an ninh hàng hải của đất nước”. Đây là 2 chiếc tàu cũ lớp Hamilton Philippines mua lại của Hải quân Mỹ, được bàn giao cho Hải quân Philippines tháng 5/2011.

Ngày 18/2, Hải quân Nhật Bản đã tổ chức hội thảo về “vấn đề Senkaku/Điếu Ngư” với sự tham gia của đại diện Hải quân Trung Quốc. Cuộc hội thảo này kéo dài 5 ngày, do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto chủ trì. Theo đó, Hải quân Nhật - Trung cần xây dựng cơ chế ngăn chặn xung đột quân sự trên biển Hoa Đông và sẽ là lý tưởng nếu hai bên xây dựng được cơ chế ngăn chặn xung đột quân sự tại khu vực này.

Tuy nhiên, Trung Quốc luôn cho rằng, Bắc Kinh tìm ra quần đảo Điếu Ngư/Senkaku sớm hơn Nhật Bản 570 năm, nhưng vẫn đồng ý việc hai bên bàn bạc về vấn đề cơ chế đảm bảo an ninh cho vùng biển này. Trong khi đó, Hãng Fairfax Media của Australia vừa dẫn lời Đại tá Lưu Minh Phúc của Đại học Quốc phòng Bắc Kinh cho rằng: trong vòng 2 thập niên nữa, lực lượng Mỹ sẽ bị đẩy khỏi khu vực phía tây Thái Bình dương và Trung Quốc là thế lực sẽ thống trị xuyên suốt Đông Á - Thái Bình Dương.

“Quyền lợi quốc gia không thể nhượng bộ”

Giới truyền thông Nhật Bản cho biết, Tokyo đang chuẩn bị đề nghị UNESCO công nhận các đảo Amani và Ryukyu là di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài 2 cái tên quen thuộc này, chính quyền thành phố Ishigaki còn đề xuất một địa danh mới vào hồ sơ đề cử, đó là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ngay lập tức, Trung Quốc đã phản đối (18/2) bởi theo quy định của UNESCO, chủ quyền là điều kiện tiên quyết để một quốc gia đề cử công nhận một di sản thiên nhiên.

Tân Hoa xã coi mục đích thật sự của Nhật Bản trong vấn đề này là muốn nhận được sự công nhận trá hình của một tổ chức quốc tế đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và kế hoạch này là sự khiêu khích rõ ràng đối với chủ quyền của Trung Quốc cũng như làm căng thẳng thêm tình hình. Do đó, Trung Quốc sẽ phản đối và áp dụng những biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Tàu khu trục Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Ngày 19/2, ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ châu Á và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tới Bắc Kinh để hội kiến với giới chức Trung Quốc nhằm thảo luận về tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Cùng ngày, mạng tin Sankei dẫn lời cựu Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa cho biết, Bắc Kinh vẫn kiên trì đường lối ngoại giao cứng rắn đối với Tokyo trong tương lai và Hội nghị cấp cao Nhật - Trung - Hàn dự kiến diễn ra trong mùa Xuân này ở Hàn Quốc là cơ hội lớn nhất của hai nước để hàn gắn những rạn nứt hiện nay.

Cũng trong ngày 19/2, Hàn Quốc tuyên bố lấy làm tiếc trước việc Tokyo đang xem xét cử quan chức chính phủ tới dự buổi lễ “Ngày Takeshima” được tỉnh Shimane của Nhật Bản tổ chức vào ngày 22/2. Thông tin trên được ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ra hôm 18/2, bởi Tokyo tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Takeshima/Dokdo và tổ chức sự kiện này vào ngày 22/2 hằng năm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young tuyên bố, nếu quan chức Chính phủ Nhật Bản tham dự sự kiện này sẽ là hành động đi ngược lại lịch sử và Tokyo phải đối mặt với thực tế. Ngày 19/2, tờ Manila Standard Today dẫn lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Ramon Oca cho hay, Manilađang có kế hoạch nộp yêu sách đòi mở rộng “chủ quyền thềm lục địa” của Philippines trên Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc.

Ông Ramon Oca cho rằng, yêu sách mới của Philippines sẽ đòi hỏi mở rộng “chủ quyền thềm lục địa” ra ngoài phạm vi 200km vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông. Và nếu được phê duyệt tại UNCLOS, Philippines được độc quyền thăm dò, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong thềm lục địa. Tuy nhiên, khu vực Philippines đòi mở rộng “chủ quyền thềm lục địa” chồng lấn lên khu vực mà Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền.

Ngày 17/2, tờ Nihon Keizai Shimbun của Nhật Bản cho rằng, sự hợp tác giữa các cơ quan có liên quan đến chiến lược biển của Trung Quốc với lực lượng Hải quân nước này đang được đẩy mạnh. Bởi 11 tàu chiến nghỉ hưu của Hải quân Trung Quốc đã được cải tạo và bàn giao cho Cục Hải dương quốc gia làm tàu hải giám, tàu ngư chính và việc này đang tiếp tục được tiến hành.

Cũng trong ngày 17/2, tờ Oil Price xuất bản tại Anh đưa tin, Trung Quốc đã xác định: Dầu khí ở Biển Đông là “tài sản quốc gia” và đây là căn nguyên của những hành động gây hấn thời gian qua của Bắc Kinh tại khu vực này. Dư luận đang quan tâm tới bài viết của Robert S. Kaplan, nhà phân tích địa - chính trị hàng đầu của Công ty Dự báo chiến lược Mỹ mới đăng trên báo mạng “Thế giới chân thực” (Mỹ). Theo đó, Trung Quốc có tham vọng đại dương và sẽ có lực lượng hải quân mạnh, nhưng Bắc Kinh không thể thống trị một đại dương nào, vì có Mỹ và nước khác kiềm chế.

Quan điểm và hành dộng của những bên hữu quan

Vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tại Hội nghị An ninh cấp cao châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-la) ở Singapore hôm 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore - Tiến sĩ Ng Eng Hen đã cảnh báo những bất ổn tiềm năng ảnh hưởng đến an ninh khu vực, trong đó có tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Theo ông Ng Eng Hen, để đảm bảo ổn định trong khu vực châu Á, nhất thiết phải có một bộ khung khuôn khổ dựa trên 3 nguyên tắc then chốt.

Ngày 20/2, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA) cho biết, ngày 18-2, tàu hải giám 84 và hải giám 72 đã rời Quảng Châu để thực hiện cái gọi là “nhiệm vụ tuần tra định kỳ” ở Biển Đông. Trong năm 2012, Tổng đội Hải giám Nam Hải đã phái tổng cộng 172 lượt tàu thuyền thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Cũng trong ngày 20/2, các nhà hoạt động Đài Loan đã yêu cầu Nhật Bản đền 5 triệu Đài tệ (khoảng 173.000USD) vì làm hư hại con tàu mà họ sử dụng trong chuyến đi tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 24/1.

Trước đó (18/2), tại vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, 3 tàu hải giám (46, 50 và 66) của Trung Quốc tiếp tục thâm nhập vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản.

Thứ nhất, phải cởi mở toàn diện với tất cả các quốc gia. Thứ hai, các quy định luật pháp phải là nền tảng của quản trị toàn cầu. Thứ ba, những phán quyết phải được thực hiện đúng và hiệu quả. Bộ trưởng Ng Eng Hen cũng cảnh báo, sự ổn định của khu vực có thể bị tổn thương bởi sự chia rẽ trong nội bộ quốc gia và giữa các quốc gia với nhau, cũng như việc chính phủ mỗi nước không nhanh chóng hành động hoặc có kế hoạch dài hạn với các vấn đề xuất phát từ sự phân cực xã hội lớn hơn, sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu cũng như chủ nghĩa dân tộc hồi sinh trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Giới quân sự đang quan tâm tới thông tin cho rằng, Nhật Bản đã âm thầm phát triển một loại thủy phi cơ tiên tiến nhất thế giới: US-2 để giám sát tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Loại thủy phi cơ này có tính năng vượt trội so với các loại thủy phi cơ săn ngầm tiên tiến mà một số nước châu Á đang sử dụng như Be-200 của Nga, CL-415 của Canada… Được biết, US-2 được Viện Nghiên cứu chế tạo máy thuộc Tập đoàn Shin Meiwa phát triển trên cơ sở của US-1A theo yêu cầu riêng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Thông tin này xuất hiện cùng thời điểm một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết (18/2), Tokyo không muốn công bố bằng chứng liên quan đến vụ Trung Quốc dùng radar hướng dẫn tên lửa nhắm vào tàu hộ vệ Yudachi Nhật Bản hôm 30/1 tại vùng biển Hoa Đông bởi việc này “sẽ gây ra rủi ro lớn về quốc phòng” - tạo điều kiện để Bắc Kinh tiếp cận những bí mật liên quan tới hoạt động thu thập thông tin của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản (MSDF). Ngoài ra, việc công bố bằng chứng gặp khó khăn bởi dữ liệu đưa ra đụng chạm đến “những điều tế nhị” của an ninh đất nước mặt trời mọc.

Ngày 17/2, trang mạng “Tin tức Quốc phòng” Mỹ cho biết, một nhóm quân nhân Nhật Bản mang theo quân tư trang từ một tàu chiến trên biển bước lên bờ, rất giống lính thủy đánh bộ Mỹ và họ là những binh sĩ của Lực lượng “Trung đoàn bộ binh phía tây” của Nhật Bản, đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự thường niên “Quả đấm thép” trong thời gian 3 tuần với Lính thủy đánh bộ Mỹ. Và qua cuộc tập trận này, Mỹ thấy sức mạnh quân sự của Nhật Bản đã có những đột phá lớn, có khả năng ứng phó với kẻ địch mạnh trên biển.

Tháng 6/2013, quân đội Nhật Bản sẽ đến California để tham gia cuộc diễn tập “Tấn công chớp nhoáng buổi bình minh”. Tờ The Economist cho rằng, có 7 nguyên nhân khiến Trung Quốc và Nhật Bản không thể phát động chiến tranh trong năm 2013. Bởi chiến tranh là kịch bản ác mộng của lãnh đạo Trung Quốc, hai nước phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, Quân đội Trung Quốc chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến, Bắc Kinh chưa yên bề chính trị, sự can thiệp của Mỹ, Chính sách tránh đối đầu quân sự của Trung Quốc và Bắc Kinh muốn hòa nhập với thế giới.

Ngày 20/2, giới chức Đài Loan cho biết, đã lên kế hoạch rút binh sĩ khỏi hai hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc đại lục và sẽ biến những bãi chiến trường xưa thành địa điểm du lịch, khi quan hệ được cải thiện.

Trước đó (19/2), tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, hôm 18/2, ông Mã Anh Cửu, nhà lãnh đạo Đài Loan khẳng định, họ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Điều này chứng tỏ Đài Loan từ chối liên thủ với Trung Quốc trong lĩnh vực kể trên, bất chấp việc giới khoa học và truyền thông, thậm chí cả chính trị gia từng “vun vào”.


Hồng Thất Công - Tuấn Quỳnh