Coi chừng "rắn vuông"!

14:06 | 26/09/2012

4,190 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Truyện cười dân gian Việt Nam có câu chuyện con rắn vuông để phê phán nạn bốc phét trong xã hội.

Chuyện rằng, có anh tiều phu kể với vợ, đã trông thấy một con rắn bề ngang hai mươi thước, bề dài một trăm hai mươi thước! Bị vợ cật vấn, anh ta trừ lùi để rồi quả quyết đã trông thấy con rắn dài đúng hai mươi thước, không kém một tấc, một phân nào! Chị vợ bò lăn ra cười, bề ngang hai mươi thước, bề dài hai mươi thước, thế thì là con rắn vuông rồi!

Chuyện rắn khổng lồ thì theo sách kỷ lục Việt Nam là loài rắn Titanoboa, thường sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới. Tiến sĩ Jason Head thuộc Viện Smithsonian cho biết: “Giờ chúng ta đã biết loài vật thay thế khủng long thống trị trái đất sau khi loài này tuyệt chủng có kích thước như thế nào. Loài rắn dài hơn chiếc xe buýt và nặng hơn chiếc xe hơi này chính là loài rắn lớn nhất trên thế giới… 65 triệu năm trước”.

Tuy nhiên ít người biết rằng, đưa tin về trăn, rắn lại trở thành bài học nhập môn về tính chân thực trong thông tin của TTXVN. Số là cách nay đã trên 50 năm, từ lời kể của một ông ba xạo, phóng viên TTXVN đã chế biến thành tin phát trong nước và đối ngoại về một con trăn khổng lồ bằng vành xe đạp, quật đổ cây cổ thụ, phun mưa ướt cả cánh rừng ở Nghệ An. Tin hoang tưởng đã báo hại vì lời đề nghị của nhiều chuyên gia cổ sinh vật học nổi tiếng thế giới xin sang Việt Nam, xin tiêu bản… Nghe nói có nhà bác học cậy nhờ đến Bác Hồ can thiệp để được sang Việt Nam tìm hiểu con trăn này. Lý do rất đơn giản đây là loại trăn - khủng long đã tuyệt chủng mấy chục triệu năm rồi.

Ngỡ tưởng chuyện rắn khủng chỉ có trong truyện cổ tích Thạch Sanh, nay lại có báo điện tử viết chuyện về rắn. Bài báo kể về một đạo sĩ rừng xanh dùng thế võ bí truyền “Bình phong lạc nhạn” để giết được con rắn hổ mây. Bài báo có tựa đề “Đạo sĩ ẩn tu luyện võ diệt rắn hổ mây 500kg”.

“…Ngày đó chuyện gặp rắn, trăn lớn và giết chúng rất bình thường, có ai để tâm tính toán hay đem cân đâu. Tuy nhiên, tui cùng những người xẻ thịt con rắn áng chừng nó dài hơn 20 mét, nặng cỡ 500 ký. Thân nó bằng cây thốt nốt già. Tui ôm thử hết một vòng tay...

Đến chuyện hạ con hổ mây thứ hai vào năm 1960 như sau: “Nó vừa phóng tới thì tui sử dụng thế võ “Bình phong lạc nhạn”, tung người lên không trung. Con rắn vồ hụt mồi, chưa kịp quay đầu lại, thì chiếc quéo tui cầm trên tay đã cắt đứt đầu nó. Tui giết con rắn này quá dễ dàng, chỉ trong chưa đầy một giây. Con rắn này cũng không lớn bằng con đầu tiên tui giết, nhưng cũng phải dài cỡ 15 mét và nặng chừng 300 ký”. Rồi lại có báo điện tử đưa tin bố chồng tằng tịu với con dâu và... dính chặt vào nhau, phải mang đi viện cấp cứu (?!) Bài báo bịa đặt đến cỡ này, khiến dư luận rất bất bình và lãnh đạo tỉnh phải lên tiếng phản ứng, đòi xử lý phóng viên viết tin này.

Trời ạ, bấy lâu nay, người ta hay nói về nghề viết là “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”. Câu này xem ra quá đúng với những người viết loại câu chuyện bịa đặt sống sượng như nêu trên. Không còn hiểu nổi nữa.

Thọ Vinh

(Năng lượng Mới số 158, ra thứ Ba ngày 25/9/2012)