Thưa ông hiệu trưởng, ông chắc cũng đau lòng…

(Petrotimes) - Thưa ông, tôi không chắc ông sẽ đọc được những dòng tôi viết, vì tôi cũng chỉ là một độc giả thông thường  như bao độc giả khác của Báo Petrotimes. Những ngày qua, chắc ông cũng đang ngổn ngang suy nghĩ...

Hoa hậu Thu Thảo và ông hiệu trưởng Đại học Tây Đô (bên trái).

Với cương vị là hiệu trưởng của một trường đại học, chắc rằng ông sẽ có rất nhiều quyền hạn, nhưng tôi chắc một điều rằng ông cũng như tôi, tất cả chúng ta đều không có quyền làm tổn thương người khác.

Tôi nhớ cách đây chừng hơn 1 tháng tôi có đọc báo về trường hợp của em Thuận, học sinh ở Nghệ An đạp xe 300 km ra Hà Nội để thi đại học với chỉ 30 nghìn đồng trang trải. Tôi rơi nước mắt.

Rồi cách đây nửa tháng, có kết quả thi, cậu bé đã không đủ điểm đỗ và lại phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi ước mơ. Tôi lại khóc lần nữa, nghĩ sao cuộc sống lại có những đứa trẻ giàu nghị lực mà số phận không một chút mỉm cười.

Rồi mới đây, tôi nghe tin cậu bé được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đặc cách cho học Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp, tôi lại khóc - khóc vì vui sướng, nghĩ rằng cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa.

Sau đó tôi cũng nghe câu chuyện của chiến sỹ công an Lê Duy Nghĩa ở Yên Bái hi sinh khi làm nhiệm vụ. Tất thảy chúng ta đều mong chờ sự “đặc cách” của Bộ LĐ TB&XH để công nhận Nghĩa là liệt sỹ.

Mỗi sự ưu tiên, đặc cách đều được nhìn nhận sau những nỗ lực tột cùng, thậm chí là hi sinh tính mạng, nhưng sao tôi thấy, cái sự “đặc cách” của ông nó dễ dàng và làm nhiều người tổn thương đến vậy!

Người mẹ già của chiến sỹ Lê Duy Nghĩa cũng mong chờ con được "đặc cách" là liệt sỹ, dù chỉ một lần.

Tôi không giận gì hoa hậu Thu Thảo, cũng chẳng nghĩ là xã hội nên tước danh hiệu của cô gái này.

Ông đặc cách dồn dập, dành những quyền ưu tiên quá đáng với một học sinh của ông. Tôi biết ông có quyền, giấy tờ, con dấu, hồ sơn, tất cả nằm trong quyền hạn của ông nhưng tôi chắc là ông không có quyền làm tổn thương người khác. Ông làm tổn thương những người nhận ân huệ như cháu Thuận, những người chờ đợi ân huệ như mẹ của Lê Duy Nghĩa và làm tổn thương cả những người tin vào những ân huệ đẹp trong cuộc sống như chúng tôi.

Ông có quyền, nhưng cuộc sống và lương tri của chúng ta có những nguyên tắc của nó. Ông có nghĩ là một người đứng đầu Bộ Quốc Phòng như Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có đủ quyền hạn để đặc cách hẳn cho cậu bé Thuận vào học Trường sỹ quan Lục quân 1 chứ không phải là trường ở cấp thấp hơn như Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp. Ông có thể biện minh rằng ông “lo cho học sinh của mình” nhưng tôi cũng chắc Bộ trưởng Quốc phòng cũng đủ lòng vị tha để nâng đỡ em Thuận nhiều hơn thế!

Tôi không chắc học sinh của ông có vượt qua được nhiều cám dỗ để làm tốt vai trò của một Hoa hậu hay không nhưng tôi chắc chắc rằng: Bộ trưởng Quốc phòng đã tìm cho đất nước được một quân nhân kiên cường.

Dư luận cứ hoài nghi việc này ông có lợi lộc gì không nhưng tôi thì thấy rằng: Trong việc này ông thiệt quá! Ông đang có nghĩa vụ thiêng liêng là phải dạy cách làm người cho hàng nghìn học sinh trong Trường Đại học Tây Đô của ông. Thế ông có nghĩ rằng, sự bao che quá đà của ông có thể làm tổn thương chính những học trò còn lại? Họ sẽ thấy gian dối vẫn còn đất sống, sẽ học cách đánh lận con đen, miễn là đạt được mục đích.

Khi lâm trận mất đi một người lính, vị tướng cầm quân sẽ đau lòng, tôi cũng chắc rằng, khi bước ra cuộc đời, một học trò không thể nên người thì ông cũng đau lòng lắm lắm!

H.T (Hà Nội)