Tiền đâu phải là vỏ hến!

07:00 | 22/02/2013

968 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vừa rồi, dư luận “nhảy dựng” lên khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra kế hoạch xây dựng thêm một số nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng với kinh phí khoảng hơn 11 ngàn tỉ đồng.

Đây là một số tiền hoàn toàn không nhỏ, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang suy thoái như hiện nay. Nhưng bi kịch ở chỗ là ngay tại Hà Nội - một nơi được coi là trung tâm văn hóa của cả nước thì đã có không ít rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng không còn làm nhiệm vụ như vốn có. Rạp chiếu phim Kinh Đô nằm ở trung tâm thành phố, nay đã trở thành siêu thị điện máy; Viện Bảo tàng Hà Nội cố sống cố chết xây dựng cho kịp 1.000 năm Thăng Long thì nay không những chẳng có gì để trưng bày cho kín mà cũng chẳng có người đến tham quan.  

Thực lòng mà nói, chắc các vị lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng chẳng muốn thế này, nhưng không cho kinh doanh, không cho thuê mướn mặt bằng thì lấy đâu ra tiền mà trả lương cho đội ngũ công nhân phục vụ, trả tiền điện nước và tiền bảo dưỡng… Một điều nữa không thể không nhìn đến là văn hóa của nước nhà, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Không ngày nào là không có những chuyện vô văn hóa của những người được gọi là ngôi sao. Phim ảnh thì bao năm nay không được bộ nào ra hồn. Trước thực trạng thê thảm của nền văn hóa Việt Nam thì bỏ ra hơn chục ngàn tỉ đồng để xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng thì quả thực đây là một cách “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”, hay nói một cách cay đắng hơn là hình như là họ cố vẽ ra dự án để hưởng bổng lộc gì đó trong những dự án này.  

Người ta bảo “có bột mới gột nên hồ”, một khi dân trí được nâng cao, nhu cầu văn hóa được nâng cao thì tự khắc sẽ phải có nhu cầu xây dựng nhà hát, rạp chiếu phim. Thử hỏi Nhà hát Lớn Hà Nội hoạt động được bao nhiêu buổi một năm? Và trong các chương trình hoạt động ấy thì hoạt động biểu diễn của các dàn nhạc danh tiếng, của các chương trình nghệ thuật sang trọng là bao nhiêu? Có lẽ những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật ở Việt Nam không biết xấu hổ trước thực trạng văn hóa nước nhà như thế này. Lại một việc nữa cũng mang tính “ném tiền qua cửa sổ” ấy là chuyện Việt Nam đăng ký tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18. Chúng ta sẽ phải bỏ vào đó hàng trăm triệu đôla để xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng để phục vụ cho Á vận hội và một số quan chức thì hồ hởi tuyên bố rằng, chỉ vài năm nữa thôi nền kinh tế nước nhà sẽ khá lên và số tiền đó không phải là lớn. Thật đúng là một cách “đếm cua trong lỗ”.

Ai cũng mong muốn và phấn đấu quyết liệt để kinh tế nước nhà phát triển. Nhưng ai dám đảm bảo rằng cho đến lúc tổ chức Á vận hội, nền kinh tế nước nhà đã thực sự thoát khỏi khủng hoảng và giàu có? Tại sao một số nước châu Á giàu nứt đố đổ vách họ còn không dám đứng ra tổ chức, mà chúng ta thì cứ hăng hái tham gia? Điều này có lẽ rất đơn giản: họ không muốn bỏ tiền thật để mua danh hão. Bài học về Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình còn sờ sờ ra đó.

Tiền của dân không phải là vỏ hến mà thích tiêu thế nào thì tiêu, thích vẽ dự án thế nào thì vẽ. Rất mong những người có trách nhiệm của ngành văn hóa - thể thao và du lịch hãy biết xót của!

Như Sơn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc