Trông người lại nghĩ đến ta

10:48 | 03/11/2012

1,239 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tôi thực sự kinh ngạc khi xem phóng sự ảnh về người dân Mỹ ở thành phố New Yok đi bới thùng rác để tìm kiếm cái ăn sau khi cơn bão Sandy đi qua.

Thật không thể hiểu nổi, một nước Mỹ được coi là giàu có nhất thế giới, có tiềm lực kinh tế và quân sự nhất thế giới lại để nhiều người dân ở thành phố danh tiếng phải đi bới thùng rác kiếm ăn?

Trong khi đó, hai ứng cử viên đã chi hơn 7 tỷ đô la để chạy vào ghế ông chủ Nhà Trắng và họ huy động toàn bộ hệ thống truyền thông quảng cáo cho mình. Các chương trình vận động tranh cử của họ phát nhiều đến mức có đứa trẻ mới 4 tuổi phải khóc thét lên vì sợ hãi…

Hình ảnh người dân New York tìm kiếm đồ ăn tại đống rác.

Những người dân Mỹ phải đi bới rác kiếm sống sau cơn bão nghĩ gì, khi mà những người cầm đầu của họ luôn rêu rao khắp thế giới về cái gọi là “nhân quyền Mỹ”; “giá trị Mỹ”. Và họ muốn áp đặt cái tự do, nhân quyền của họ lên toàn thế giới. Những quốc gia nào không chịu đi theo quỹ đạo của họ thì hoặc là họ tìm cách lật đổ, can thiệp bằng quân sự. Nếu không xong thì họ “thọc gậy bánh xe”, bằng cách tài trợ, xúi giục những phần tử cơ hội chính trị, những kẻ bất mãn, chống đối chính quyền để gây mất ổn định chính trị tại quốc gia đó. Rồi họ đưa chiêu bài dân chủ, nhân quyền để gây sức ép lên quốc gia đó, và giở những trò cấm vận kinh tế v.v...

Việt Nam là một trong những quốc gia đang bị Mỹ giở những trò như vậy.

Trong người lại ngẫm đến ta

Nước Việt ta còn nghèo. Nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn… Nhưng chắc chắn, không có cảnh người dân chen chúc bới thùng rác để kiếm cái bỏ vào miệng để sống qua ngày.

Có cảnh người dân kiếm sống quanh các bãi rác bằng cách bới phế liệu đem bán. Nhưng đó là một “nghề” của họ… Đấy là việc khác.

Mỗi khi có thiên tai, người dân cả nước lại góp nhau, “lá lành đùm lá rách” để giúp bà con vùng bị thiệt hại. Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp cũng dồn lực lo cho đồng bào không bị dứt bữa... Đấy là một trong những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam.

Lại nhớ cách đây mấy năm, tôi đi về vùng đồng bào Khơ Me ở huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) và chứng kiến những chuyện khó tin. Ấy là chính quyền bỏ tiền ra, đi chuộc lại ruộng cho nông dân.

Số là có không ít bà con, nghe lời kẻ xấu dụ dỗ, đem ruộng đi bán rồi dắt díu nhau đi làm thuê. Nhưng được ít ngày, khổ quá, chịu không nổi, thế là quay về quê cũ. Nhưng ruộng thì đã bán, nhà đã bán… Vậy là lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không tấc đất cắm dùi. Chính phủ lại phải cấp kinh phí cho tỉnh, và đi chuộc lại ruộng, rồi dựng nhà cho bà con… Nhưng cũng có gia đình, được lại ruộng, vài tháng sau, lại bán, rồi chính quyền lại phải đi chuộc.

Thật đúng là chỉ có Đảng này, Chính phủ này mới làm được điều đó.

Những ai mê “giá trị Mỹ”, hãy nhìn cảnh người dân Mỹ bới rác kiếm ăn mà suy ngẫm.

Bảo Sơn