Chuyện khó tin nhưng có thật (số 49): Tôi phải làm gì với ông bố nát rượu?

07:00 | 21/12/2014

1,600 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không ngờ cô và bà nội xông vào đánh đập tôi, xé quần áo tôi, nói: "Tao sẽ đánh mày để mẹ mày hiểu không được phép bỏ bố mày". Tôi được người yêu đưa đi viện, mà mọi người có tưởng tượng được không? Không bác sĩ nào ở viện tin rằng tôi bị người nhà đánh đến mức như thế. Mẹ con tôi đi ở thuê trong một căn nhà nhỏ để trốn bố.

Dường như khi lắng nghe câu chuyện của một người khác thì dễ dàng hơn kể câu chuyện của chính bản thân mình. Đã bao lần tôi cầm bút muốn viết lại câu chuyện của cuộc đời mình, dẫu là để cho mình tự cảm nhận mà lại cảm thấy bất lực. Câu chữ trở nên quá nhỏ bé để diễn đạt hết nỗi lòng của tôi lúc này.

Dùng chữ cuộc đời đối với một cô gái 20 tuổi như tôi nhiều người sẽ thấy buồn cười lắm. Nhưng sự thực là đến tuổi 20 này, tôi đã cảm thấy cuộc đời mình trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều sự đổ vỡ. Câu chuyện tôi sắp kể đây có lẽ chẳng có ai tin được đâu.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên Nhà nước. Mối tình của bố mẹ tôi kéo dài từ thời sinh viên nghèo khó. Bố tôi ngày đó là chàng sinh viên đẹp trai nổi tiếng của Đại học Giao thông, đàn hay, hát giỏi, thông minh. Có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng bố tôi lại quyết định yêu và chọn mẹ tôi - một cô gái của Đại học Sư phạm nết na, học giỏi - làm vợ. Cưới nhau trong nghèo khó, gian nan, bố mẹ tôi có được với nhau 2 mặt con, cả trai và gái. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi với gia đình nhỏ bé của tôi.

Nhưng… vâng, cuộc đời thật lắm chữ "nhưng". Thương con, bố mẹ tôi nai lưng ra làm ăn kiếm sống. Ngày đó, bố tôi ngoài việc ở cơ quan, là một kỹ sư, còn đi đào giếng thuê. Mẹ tôi dạy Cao đẳng Sư phạm thì còn bán thêm cả bánh nếp, bánh tẻ. Những ngày hạnh phúc trong nghèo khó qua nhanh. Bố tôi làm ăn giỏi, mẹ tôi khéo thu vén nên chỉ ngay khi em trai tôi được 1 tuổi, gia đình tôi đã trở nên khá giả.

Rồi một ngày, khi tôi 4 tuổi, tôi thấy mẹ đi đâu về, khóc rất nhiều, ôm hôn 2 chị em rồi bất ngờ nhảy xuống giếng. Tôi thực sự kinh hãi trước mọi việc. May mà bố tôi chạy về kịp vớt mẹ lên. Vài hôm sau, tôi biết đó là vì bố tôi đi công trường, có quan hệ với công nhân nữ ở đấy, mẹ tôi biết chuyện, đau lòng mà tự vẫn. Câu chuyện đó những tưởng sẽ qua nhanh.

Nhưng từ đây, gia đình tôi bước sang một trang đời khác buồn bã hơn rất nhiều. Bố tôi đi thi công ở khắp nơi, cũng mang được tiền về cho gia đình. Nhưng kèm theo đó là những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Năm 10 tuổi tôi đã thấy bố ở cùng với những người phụ nữ khác. Tôi và em trai đã thức rất nhiều đêm dài đợi mẹ đi tìm bố về…

Rồi bố tôi đi công trường, ở đâu cũng có một vài cô gái ở chung. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng tôi cũng thấy không ít người làm giao thông như thế. Tôi thương mẹ và đau khổ vô cùng. 15 tuổi tôi đã một mình băng rừng trên công trường của bố, chạy đi tìm đứa con gái đã ngủ cùng bố mình mà gào thét, mà chửi bới.

Rồi bố tôi nghiện rượu ngày một nặng hơn, đánh đập vợ con nhiều hơn. Gần như tuần nào mẹ tôi cũng đau đớn vì những trận đòn. Thi thoảng bố say nên lại đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ tôi là giáo viên, hiền lành và nhẫn nhịn nên dù có bị đánh thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Tuổi thơ của tôi qua đi trong những lần giúp mẹ chạy trốn bố, những đêm dài cùng em trai chịu đựng những lời chửi bới trong rượu của bố, những giọt nước mắt buồn đau…

Có điều, khi tỉnh rượu, dù rất hiếm hoi, bố tôi không để 2 chị em khổ về vật chất. Mẹ tôi là giáo viên nên chăm sóc chúng tôi rất cẩn thận, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì chúng tôi. (Nhờ vậy mà bây giờ cả 2 chị em đều vào đại học, có thành tích trong học tập).

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Năm tôi học lớp 11, bố tôi đi thi công tại một công trường ở rất xa trên núi 2 năm trời. Mẹ thương bố nên thỉnh thoảng lại dẫn 2 con vượt núi lên thăm bố. Lên đó, tôi tình cờ biết được mọi chuyện về bố của mình, về những cô gái sơn cước đã qua đêm cùng bố.

Quá tức giận, tôi đã gào lên và cùng mẹ, em trai đi bộ xuyên núi bỏ về giữa đêm. Buồn là bố tôi không đuổi theo, để 3 mẹ con đi giữa đêm lạnh. Suốt đêm đó, đến cả ngày hôm sau 3 mẹ con mới ra khỏi núi, đi xe về Hà Nội. Mẹ tôi khuyên tôi tha thứ cho bố.

Tôi cũng dần nguôi ngoai. Nhưng công trình đó bị hỏng vì người phụ nữ góp vốn làm ăn cùng bố tôi đã lừa chiếm đoạt tiền. Đau đớn thay việc đó cũng xuất phát từ việc bà ấy đã chung sống cùng bố tôi tại công trường. Bố tôi về trong sự uất hận. Mẹ là một người vị tha, đã một mình cáng đáng kinh tế trong gia đình tôi, an ủi động viên bố.

Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng ở đó. Bố tôi chìm trong những cơn say triền miên, đánh đập vợ con rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, phải đi ở thuê. Buồn khổ, mẹ tôi bị ngã xe phải nằm viện, tưởng như không thể đứng dậy được với gánh nặng hai đứa con, với khả năng chân sẽ bị tật vĩnh viễn. Hằng ngày tôi vẫn về qua với bố, nấu cơm cho bố ăn. (Bố tôi chẳng nấu ăn được cho mình).

Chuyện khó tin nhưng có thật (số 49): Tôi phải làm gì với ông bố nát rượu?

(Ảnh minh họa)

Một hôm, tôi trở về nhà, kinh hãi thấy bố đưa một cô gái về nhà ở. Bên họ nội thì dường như không quan tâm gì đến mẹ con tôi, chỉ lo mất tiền, mất nhà. Bà nội tôi có lần nói thẳng với tôi: "Với tao, tiền là quan trọng nhất". (Ngày bé tôi đã biết tính bà như thế rồi). Tôi biết rằng đến đây là kết thúc. Tôi phải thay mẹ quyết định mọi việc. Và tôi giúp mẹ làm đơn ly hôn…

Tất nhiên việc này nhận được sự phản ứng quyết liệt từ gia đình bên nội của tôi. Trước khi bố mẹ chia tay, bạn trai đưa tôi về quê chào bà, nói chuyện với bà. Lúc về quê, tôi gặp cả cô ruột của tôi ở đó. (Ông tôi mất sớm nên mẹ tôi nuôi cô ruột ăn học từ năm lớp 9, học đại học và lấy chồng). 

Không ngờ cô và bà nội xông vào đánh đập tôi, xé quần áo tôi, nói: "Tao sẽ đánh mày để mẹ mày hiểu không được phép bỏ bố mày". Tôi được người yêu đưa đi viện, mà các cô chú có tưởng tượng được không? Không bác sĩ nào ở viện tin rằng tôi bị người nhà đánh đến mức như thế. Mẹ con tôi đi ở thuê trong một căn nhà nhỏ để trốn bố.

Nhưng người cô của tôi đã cho địa chỉ để bố chạy đến, vu oan là mẹ tôi ở với giai rồi đập phá, cho người đến để phá nơi 3 mẹ con ở. Khi ra tòa, cô tôi và bà nội còn ra tòa làm ầm lên đòi tài sản, đòi kiện tụng. Và cuộc chia tay của bố mẹ tôi diễn ra trong đau đớn, oán hận như vậy đấy. Bố tôi không nhận nuôi chúng tôi.

Sau khi bố mẹ tôi chia tay, người cô của tôi - dù đã có chức vụ ở một công ty lớn hẳn hoi - vẫn ngày ngày không thôi nhắn tin chửi bới, đe dọa mẹ con tôi trong một thời gian dài. Càng lúc, mọi việc càng trở nên nặng nề hơn nhưng mẹ đã giúp 2 chị em tôi vượt qua, cố gắng trở về với cuộc sống bình ổn.

Thời gian bố mẹ tôi chia tay nhau, tôi học năm thứ nhất đại học, quá chán nản và mệt mỏi, tôi thi lại đến 2 môn. Em tôi thì học sút, chỉ được học sinh tiên tiến. Mẹ vực hai đứa dậy, chăm lo cho từng tí, càng ngày càng thương chúng tôi nhiều hơn, những mong sẽ  khỏa lấp được nỗi ám ảnh trong lòng các con mình…

Ngày Tết đến, tôi vẫn cùng em trai về thăm bố. Bố tôi vẫn chìm trong những cơn say, có đi làm ở một vài nơi nhưng chẳng đâu làm được quá lâu. Dạo này tôi đến thăm bố nhiều hơn. Lần nào bố cũng van xin mẹ con hãy quay trở lại. Nhưng con gái vô cùng hiểu bố. Tôi hỏi: "Nếu mẹ con về, bố có bỏ rượu không?". Bố tôi bảo: "Thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu".

Vậy làm sao tôi dám khuyên mẹ tôi, khuyên em tôi đây? Em tôi là con trai, ít nói nhưng mỗi khi nhắc đến bố, nó quát ầm lên. Tôi biết rằng mẹ con tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bố mình. Nhưng mỗi lần thăm bố về, nhìn bố say khướt, thần kinh bố không còn tỉnh táo, tôi lại khóc. Giờ đây mẹ lo được cho chúng tôi sống bình yên.

Nhưng nhìn bố ăn ở tạm bợ, không tỉnh táo thì tôi lại đau lòng quá! Tôi không thể một mình về ở với bố chăm bố vì bố đã về quê ở với bà nội, muốn gặp bố còn phải hẹn gặp lén lút. Ngày bé, bố là thần tượng trong lòng tôi. Hồi đó bố cũng vô cùng thương yêu tôi. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Tôi luôn tự dằn vặt với mình vì không làm tròn nghĩa vụ của một đứa con có hiếu.

Em trai tôi đã đi du học. Tôi ở một mình với mẹ. Tôi cũng không thể để mẹ một mình về ở với bố. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Mẹ tôi cả cuộc đời đã hy sinh vì chồng, vì con. Mẹ tôi luôn dành hết tình yêu cho tôi. Nhưng nhìn bố, nhìn mẹ, tôi đều áy náy và đau lòng. Tôi đang sống trong cảm giác bế tắc, trong những đêm khóc thầm mà không biết phải làm thế nào đây? Một cái Tết nữa lại sắp đến. Bố tôi sẽ  lại gọi tôi về. Tôi phải nói thế nào đây hảmọi người? Tôi phải làm gì đây?

Theo ANTG cuối tháng

 

Thùy Linh