10 năm đầy nước mắt của người vợ kêu oan cho chồng đã khuất

18:00 | 19/04/2014

1,655 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong vụ việc “Treo cổ tự vẫn 10 năm mới được xin lỗi vì oan sai” (PetroTimes đã đưa tin), nhiều người đã rất xúc động và cảm phục bà Hoàng Thị Vui - người phụ nữ can trường không lúc nào bỏ cuộc trong hành trình “giải oan” cho chồng.

>> Treo cổ tự vẫn 10 năm mới được xin lỗi vì oan sai

Tai họa ập xuống

Đã biết được câu chuyện oan khuất bi thảm của gia đình bà, biết được bà đã có tới 10 năm chạy ngược xuôi khắp nơi để tìm công lý, 10 năm thay cả vai trò người chồng để chăm 2 con trưởng thành, nên trước khi gặp, tôi cứ nghĩ người phụ nữ ấy phải sắt đá lắm. Nhưng bà thật khác trong mường tượng của tôi, hoặc là đúng như tôi tưởng tượng nhưng lại theo một nghĩa khác. Bà rất dễ xúc động, rất mau nước mắt, mỗi câu chữ nhỏ nhẹ của bà đều nghẹn ngào, nhưng ẩn trong đó là cả một nghị lực can trường mà không một sức mạnh nào có thể hủy hoại được.

Buổi sáng 18/4, trong khuôn viên UBND phường Kỳ Bá (TP Thái Bình), trông dáng của bà thật nhỏ bé khi đi cạnh cậu con trai cao ráo, mạnh mẽ. Ở bà, có lẽ ấn tượng nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy ẩn chứa đầy bão giông cuộc đời, đầy nghị lực trước bất công, đầy tình yêu đối với người chồng đã khuất…

Bà Vui xúc động khi lên phát biểu ý kiến trong buổi xin lỗi.

Sinh ra tại Hải Dương năm 1963, người phụ nữ ấy đã gặp và yêu ông Vũ Thanh Hải (quê ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), người sau này là chồng bà khi 2 người cùng học tại Đại học Pháp lý (nay là Đại học Luật Hà Nội). Đó là thời điểm những năm 1984-1988. Tuy nhiều hơn một tuổi (ông Hải sinh năm 1962), nhưng ông Hải lại học sau bà một khóa. Chuyện họ đến với nhau cũng gặp rất nhiều trắc trở.

Ra trường trước ông Hải một năm, bà Vui đã trở về quê Hải Dương để làm việc. Còn ông Hải, sau khi tốt nghiệp, ông về làm ở tỉnh Bình Trị Thiên. Khi Bình Trị Thiên tách tỉnh, ông đã xin cho bà vào làm cùng tại Viện kiểm sát huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau đó, hai vợ chồng đã chuyển vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Hải làm Trưởng phòng Công chứng số 3, còn bà Vui làm giảng viên của Trường Chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai vợ chồng sinh hạ 2 người con. Hạnh phúc gia đình tưởng chừng viên mãn bỗng chốc tan tành mây khói khi chồng bà bị các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố oan với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” vào năm 2004. Tuy bị khởi tố, nhưng ông Hải được cho tại ngoại. 

Do phẫn uất, ông Hải đã phát bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang ngoài đường. Bà Vui nghẹn ngào kể lại: “Gia đình tôi đang yên ấm như thế, bỗng dưng tai họa ập xuống. Vì chồng bị tâm thần, hay đi lung tung ngoài đường, nên tôi phải bỏ cả việc giảng dạy ở trường để đi xe bám theo anh ấy, sợ anh ấy gặp nguy hiểm. Tôi chẳng thể chăm con được nữa, trong khi 2 đứa mới 13 tuổi và 5 tuổi. Tôi vừa đạp xe theo anh ấy mà nước mắt cứ lã chã rơi. Ngay cả trong ác mộng, tôi cũng không thể tưởng tượng được người chồng hiền lành của tôi lại có lúc phải đi lang thang vô định ngoài đường”.

Đại diện của các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại buổi xin lỗi sáng 18/4

Không thể suốt ngày đi theo “giám sát” chồng, bà đành phải xin cho chồng vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. Nhưng, chỉ được một thời gian, bà lại phải xin cho chồng ra.

“Vào bệnh viện còn kinh khủng hơn nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được chồng mình có lúc phải vào những chỗ như thế. Tôi đã chứng kiến cảnh những người tâm thần đánh nhau, nằm đè lên chồng tôi, tôi kinh hãi, xót xa, phải xin bác sĩ cho về nhà nội trú”- bà rơi nước mắt, kể lại.

Gạt nước mắt, bà giãi bày với chúng tôi: “Ngay từ khi chưa khởi tố vụ án, tôi và chồng đã tập hợp hồ sơ và với kiến thức pháp luật của cả hai, chúng tôi đều khẳng định chồng tôi không phạm tội hình sự. Hơn nữa, là vợ ông ấy nên tôi hiểu, ông ấy là người có trình độ, mẫn cán, công tâm. Nhiều lần ông ấy về nhà, vì phải giải quyết quá nhiều công việc nên vào luôn giường nằm, tôi mà không gọi ông ấy xuống ăn cơm là ông ấy cũng ngủ luôn”. Tuy nhiên, các cơ quan pháp luật vẫn khởi tố chồng bà, dẫn đến chồng bà vì quá phẫn uất đã hóa điên.

Khi ông Hải bị tâm thần, đã có lần ông toan đâm đầu vào ôtô tự tử, nhưng được mọi người cản lại. Lo sợ chồng mình tự vẫn, bà Vui luôn phải theo chồng để bảo vệ. Tuy nhiên, vào ngày bà phải đi chấm thi, ông Hải đã chọn cái chết bi thương nhất: Ông treo cổ tự tử, để lại người vợ và 2 con còn nhỏ.

10 năm không dám làm giỗ cho chồng vì sợ 2 con tủi thân

Nuốt nước mắt thương chồng, bà đứng dậy và kiên cường đi khắp nơi để kêu cứu cho oan khuất của chồng. Bà không thể nhớ nổi đã gửi bao nhiêu lá đơn, nhờ biết bao nhiêu người có thể nhờ, đến biết bao nhiêu cơ quan để kêu về nỗi oan khuất của chồng. Bà kể, có lần bà đến phòng tiếp dân của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thì do mệt quá, bà đã ngã gục xuống, mặt tái xanh tái xám. Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu cái lắc đầu vô cảm, bao nhiêu những công văn chuyển đơn vô hồn mà mãi chồng bà không được minh oan. Nhưng bà quyết không nản chí, quyết vượt qua tất cả để tìm công lý, đòi lại danh dự cho chồng mình.

Bà bảo: “Có người khuyên tôi, thôi đừng theo đuổi nữa vì người ta bảo con kiến mà kiện củ khoai. Nhưng tôi nghĩ mình là người được đào tạo, có kiến thức, mà chồng mình bị oan khuất như thế mà mình bỏ cuộc thì cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa, mục đích gì”.

Ngôi nhà tại phường Kỳ Bá mà ông Hải sinh ra và lớn lên. Hiện bà Nga và con trai cả sống trong ngôi nhà này

Suốt 10 năm, bà không dám tổ chức giỗ chồng mình tại nhà, bởi bà sợ 2 đứa con tủi thân. Thay vào đó, bà gửi đồ cúng tại chùa Linh Ứng cổ tự để họ tổ chức cúng cho hương hồn chồng mình.

Sự bền bỉ của bà đã được đền đáp với buổi xin lỗi thân nhân gia đình ông Hải diễn ra vào sáng 18/4 tại UBND phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Bao nhiêu dồn nén chất chứa trong lòng bà như vỡ òa ra khi bà phát biểu tại buổi lễ.

Bà cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc khởi tố oan cho chồng bà. Giọng bà lạc đi khi nói về điều này. Cụ thể, có 2 giai đoạn phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan. Đó là giai đoạn khởi tố vụ án và giai đoạn có bản án phúc thẩm của TAND tối cao. Theo bà, ở giai đoạn khởi tố vụ án, các cơ quan điều tra, tố tụng đã có hồ sơ đầy đủ, nhưng không làm đúng trách nhiệm của mình, dẫn đến khởi tố oan cho chồng bà.

Còn ở giai đoạn có bản án phúc thẩm năm 2006 là một chứng cứ rõ ràng để khẳng định chồng bà vô tội nhưng cơ quan tố cụng cũng không ra văn bản minh oan cho chồng bà, khiến bà lại phải tiếp tục đoạn đường khổ ải đi giải oan cho chồng.

Bà Bùi Thị Thanh Nga không lúc nào nguôi nhớ người con trai phải chết oan ức của mình.

Bà nghẹn ngào nói với những người ở trong hội trường: “Hôm nay, tôi nói lên những bất hạnh của tôi không phải để kêu ca, mà là để muốn nói rằng tôi không muốn ai bị oan sai, bị bất hạnh như gia đình tôi nữa. Nhân đây, tôi đề nghị với các cơ quan tiến hành tố tụng, khi khởi tố, khi ký quyết định nào đó thì phải có trách nhiệm với văn bản của mình, phải tìm hiểu rõ ràng để tránh oan sai”.

Khi được hỏi, bà có suy nghĩ gì khi gần đây có nhiều trường hợp là người vợ “đánh trống kêu oan cho chồng”, bà Vui chia sẻ: “Tôi rất thông cảm với họ vì tôi biết, đối với người được học luật như tôi đã khó khăn như vậy, thì đối với họ sẽ khó khăn bội phần. Tôi nghĩ rằng, người vợ là người gần gũi với chồng, họ hiểu những điều về chồng mình mà người ngoài không thể hiểu được. Cho nên, đối với những lời kêu oan của họ, thì các cơ quan chức năng cần chú ý hơn”. Còn đối với vấn đề bồi thường, bà Vui cho biết sẽ nghiên cứu cụ thể các quy định rồi sẽ có đề nghị sau.

Trong suốt buổi xin lỗi thân nhân ông Hải, bà Bùi Thị Thanh Nga - mẹ của ông Hải, năm nay đã 77 tuổi, cứ sụt sùi khóc. Bà Nga sinh được 5 người con, 4 trai, một gái. Chồng bà Nga đã mất từ năm 1994. Ông Hải là người con trai thứ 2 của bà. Bà tâm sự: Khi ông Hải bị khởi tố, bà luôn tin con trai mình là người vô tôi, bởi bà rất hiểu con trai mình. Rồi khi nghe tin con trai mình treo cổ tự vẫn, bà bàng hoàng không thể tin đó là sự thật.

“Tôi đẻ con ra, dù ăn đói mặc khát đến mấy cũng cố nuôi con thành người. Người mẹ nào cũng mong cho con mình thành đạt để sau này phụng dưỡng bố mẹ già. Vậy mà con tôi bị chết oan ức, tức tưởi, bi thảm quá. Làm người mẹ nào trong hoàn cảnh ấy mà không đứt từng khúc ruột” - bà Nga vừa nói vừa khóc.

Cũng theo bà Nga, cái chết của con bà là hệ quả của việc khởi tố oan sai của các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thục Quyên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc