Nhóm cướp xe ôm lĩnh án

16:30 | 23/04/2014

549 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau hơn một năm bị tạm giam, ngày ra trước vành móng ngựa, Chu Kim Huệ mới có dịp “hội ngộ” với đám “đệ tử”. Khác với vẻ ngổ ngáo, ngông nghênh cách đây hơn một năm, Huệ trông mập mạp, “hiền lành” hơn. Chỉ vì ăn chơi đua đòi, từ một người hiền lành, Huệ nhanh chóng biến thành kẻ chuyên đi cướp xe ôm và sẵn sàng dùng dao “nói chuyện” với những nạn nhân dám phản kháng.

 

Nhóm cướp trước vành móng ngựa.

 

Cùng là những kẻ “siêng ăn nhác làm”, nên qua mạng xã hội, Chu Kim Huệ (21 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội), nhanh chóng làm quen với Nguyễn Thị Trà My, Kiều Thị Hương, Đinh Công Tú, Nguyễn Thị Loan.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Huệ rủ nhóm bạn này thuê nhà trọ ở cùng nhau theo kiểu “bầy đàn”. Do tất cả đều không có việc làm, không có tiền trang trải cuộc sống và chơi internet nên Huệ nảy sinh ý định rủ nhóm bạn đi cướp. Sau khi có đông đủ mặt cả nhóm, Huệ tuyên bố đã hết tiền phải đi cướp vàra chỉ thị “Bây giờ bắt xe ôm đến đoạn đường vắng, sau đó đánh và cướp tiền”, cả nhóm nhất trí với kế hoạch của Huệ.

Sau khi mua một con dao gọt hoa quả để làm hung khí, khoảng 22h30 ngày 7/1/2013, Huệ rủ Hương đi cướp và dặn những kẻ còn lại ở nhà đợi. Do trước đây đã có thời gian làm mộc tại huyện Đan Phượng, lại được sự gợi ý của Hương nên Huệ quyết định chọn địa bàn ra tay ở huyện Đan Phượng. Huệ đóng vai là người yêu của Hương, ra bắt xe của anh Đinh Văn Dũng, ở Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thuê chở về đê Tiên Tân.

Đến đoạn đường vắng thuộc thôn Cả Hạ, xã Phương Đình, Đan Phượng, Huệ yêu cầu anh Dũng dừng xe, sau đó rút dao đâm ba nhát vào người anh xe ôm khiến rồi cướp đi 770.000 đồng, điện thoại di đồng và chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ. Số tiền cướp được, Huệ đưa cả bọn đi ăn uống. Chiếc xe máy cướp được, Huệ và My mang bán được 1.500.000 đồng.

Tuy nhiên, thấy cuộc sống ở Hà Nội quá đắt đỏ, số tài sản cướp được nhanh chóng bị cả nhóm ăn tiêu hết nên Huệ quyết định dời “đại bản doanh” sang thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Đến ngày 14/1, không còn tiền để chi tiêu, Huệ lại quyết định đi cướp và rủ Đỗ Văn Dương mới gia nhập “hội” cùng tham gia, nhưng Dương trả lời “Cướp, trộm tao không làm đâu”. Huệ quay sang rủ Hương nhưng Hương kêu mệt không tham gia, Huệ liền ra lệnh cho My: “Hôm nay My đi với anh”.

Sau đó, Huệ chỉ đạo cho Tú đi mua dao để làm hung khí. Khoảng 23h đêm cùng ngày, Huệ và My bắt taxi ra cổng chợ sinh viên Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thuê xe của anh Sa Đình Điều, thuê chở về huyện Đan Phượng. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng nhìn dáng dấp cặp đôi có vẻ hiền lành, lại tự nhận là sinh viên về quê có việc gấp nên anh Điều đồng ý chở đi.

Khi đi đến địa phận đê Thón, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, My giả vờ đề nghị anh Điều dừng xe để gọi người thân ra đón. Lấy cớ máy điện thoại hết tiền, My mượn anh Điều cho mượn điện thoại để thực hiện cuộc gọi. Cùng lúc đó, Huệ ngồi phía sau dùng dao đâm vào người anh Điều. Theo phản xạ, anh Điều rút chìa khóa xe và kêu cứu. Biết hành động đã bị lộ, cặp đôi vội chạy thục mạng băng qua cánh đồng chạy về hướng quốc lộ 32.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Chưa đầy 2 giờ gây án, “cặp đôi” đã bị tóm gọn.

Do hoàn cảnh khó khăn, Huệ phải nghỉ học từ năm lớp 10 để theo bố làm phụ hồ hoặc theo anh trai làm thợ mộc. Còn My thì cả bố và mẹ cũng đều đang phải thi hành án, hai người anh trai cũng phiêu bạt khắp nơi kiếm ăn để cô một mình tự bươn chải kiếm sống. Thiếu tình thương yêu, dạy dỗ của gia đình, My nhanh chóng sa ngã, đua đòi.

Có mặt tại phiên xét xử, bà Phùng Thị Vinh, mẹ của Đỗ Văn Dương bật khóc tâm sự, bố Dương mất từ khi cậu ta mới 6 tuổi, một mình bà làm đủ nghề để nuôi con ăn học. Gần đây bà phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung không biết thời gian sống còn được bao lâu.

“Con tôi nó ngu dại quá, chỉ vì làm mất chiếc xe mà tôi mua trả góp cho nó, nó sợ không dám về nhà nên với đến ở với đám bạn rồi trở thành đồng phạm. Con tôi có đi cướp bóc gì đâu, vì không hiểu biết nên nó không đi tố giác hành vi của đám bạn mới thành ra nông nỗi này”, bà Vinh mếu máo nói.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt Huệ 17 năm tù giam; Hương 13 năm về tội “Cướp tài sản”; My 8 năm về tội “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Tú, 4 năm 6 tháng về các tội “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”; Tài 18 tháng; Dương 16 tháng và Loan 7 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.

Lầm lũi rời tòa quay về trại giam, Huệ cúi gằm mặt không dám nhìn người thân, Huệ đã tự chôn vùi tuổi xuân của mình trong trại giam chỉ vì đua đòi nông nổi.

Đoàn Nguyễn