Sự thật về ngôi mộ “biết” chữa bệnh

00:40 | 04/11/2012

11,238 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lúc sinh thời, cụ Nguyễn Đức Cần vốn đã là một thầy thuốc nổi danh chữa bệnh theo những phương pháp rất khác người. Cụ Cần đã qua đời hơn 30 năm rồi nhưng khả năng ấy vẫn không mất đi. Người ta đồn rằng, chỉ cần đến trước mộ cụ ngồi thiền hàng ngày, hấp thụ năng lượng vào người thì bách bệnh sẽ tiêu tan. Và, đã hơn 5 năm nay, nhiều người dân quanh vùng vẫn chữa bệnh như vậy. Điều gì đã xảy ra ở ngôi mộ kỳ lạ này?

Thần y hay phù thủy?

Xuôi theo Quốc lộ 21B về xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, chẳng cần phải tinh mắt cũng trông thấy một ngôi mộ rất đặc biệt. Ngôi mộ nằm giữa đồng, trên một khu đất rộng, vuông vắn với những hàng cau thẳng tắp. Ai không biết sẽ rất dễ lầm tưởng đó là cơ ngơi của một “phú hộ” nào đó vậy. Lúc ấy là buổi sáng sớm, người dân khắp vùng đã lục tục hương đèn kéo về đây. Không ai bảo ai, họ ngăn nắp xếp hàng khấn vái và ngồi thiền sát cạnh ngôi mộ một cách nghiêm cẩn.

Hỏi ra mới biết, có nhiều người ngày hai bận đến đây thiền tịnh đã thành nếp trong nhiều năm qua. Họ mong hấp thu được năng lượng sinh học rất mạnh phát ra từ ngôi mộ này để trị bệnh, tăng cường sức khỏe. Và nghe nói nhiều người đã khỏi bệnh.

Anh Bùi Văn Ngợi, một người dân sống gần đó đã quả quyết với chúng tôi: “Cụ Cần là cao nhân xứ này, cụ một đời ân đức, chữa bệnh cứu đời. Mộ cụ thiêng lắm, chẳng cần khấn vái dềnh dang làm gì, chỉ cần ngồi thiền tịnh bên cạnh thì tự nhiên khí huyết điều hòa, người dễ chịu. Thiền đều hàng ngày thì bệnh có thể khỏi, sức khỏe tăng cường. Chẳng nói đâu xa, như tôi đây, trước bị viêm khớp, mỗi lúc trái gió trở trời là đau buốt lắm. Vậy mà, tôi ngồi thiền trước mộ cụ Cần được hai năm, bệnh khớp giờ đã khỏi tiệt, sức khỏe cải thiện hẳn”.

Ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần nhìn từ xa và được xây cất tương đối bề thế và quy củ (ảnh nhỏ)

Anh Ngợi liến láu kể chuyện với thái độ phấn khởi thực sự. Anh còn lần giở cho chúng tôi xem bệnh án của anh trước và sau khi chữa bệnh tại ngôi mộ có công năng đặc dị này. Quả thực, chuyện anh Ngợi kể chẳng có lời nào không đúng.

Hôm đó, chúng tôi cũng gặp anh Đỗ Văn Nhân (phố Sơn Tây, Hà Nội) là người đã được cụ Trưởng Cần cứu sống. Hồi nhỏ, anh bị vỡ ruột thừa dẫn đến nhiễm trùng sâu tưởng không thể qua khỏi nhưng mẹ anh đã tìm đến cụ Trưởng Cần và anh được cứu sống như một phép lạ.

Đến bây giờ, bằng một lòng biết ơn người đã tái sinh mình, có thời gian anh lại cùng mẹ già đến thắp hương nhớ cụ. Anh nói: “Đến bây giờ tôi vẫn thiền để hấp thu địa năng. Khi ngồi thiền mở hết luân xa mình sẽ thu nhận được nguồn năng lượng lớn rất tốt cho sức khỏe”.

Cả những người già như cụ Thân hơn 80 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) cứ một tháng đôi lần lại cùng con dâu đến mộ cụ thắp hương, ngồi thiền. Cụ nói: “Thấy mạnh khỏe hơn mỗi khi được đến ngồi trước mộ cụ Trưởng Cần”... Và còn có rất nhiều người đã đến đây thiền mong nhận điều kỳ diệu cho sức khỏe.

Hơn 11 giờ, khách đã vãn, chúng tôi mới có dịp trò chuyện với vợ chồng ông Nguyễn Văn Ảnh và bà Nguyễn Thị Sinh (bà Sinh là con gái thứ hai của cụ Nguyễn Đức Cần), người chăm lo hương khói cho khu mộ này.

Với vẻ chân chất, thật thà, ông Ảnh kể lại: Không phải 5 năm gần đây đâu mà từ năm 1983, khi cụ Cần vừa mất, ngày nào cũng có người tìm đến đây. Đặc biệt, vào ngày mồng một, ngày rằm, ngày lễ và ngày giỗ thì lượng người kéo đến đây rất đông. Sở dĩ có chuyện này là do nhiều nguyên nhân, người thì đến để tưởng nhớ ân nhân của mình, người thì đến để hấp thụ nguồn năng lượng từ ngôi mộ để giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh tật… Người ta thường nói, xác người mới chết hoặc hơi khí mồ mả thường độc, người nào tiếp xúc nhiều thì mệt mỏi, u uất. Thế nên, người ta đến mộ cụ Cần thụ khí chữa bệnh âu cũng là sự kỳ dị.

Cuộc đời của cụ Nguyễn Đức Cần cũng kỳ dị và bí ẩn không kém. Lúc sinh thời, cụ là một lang y nổi tiếng. Cách chữa bệnh từ xa mà không cần dùng đến thuốc ở Hà Nội đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Nhờ phương pháp chữa bệnh này đã có rất nhiều người khỏi bệnh mà không tốn bất kỳ một đồng nào.

Rất đặc biệt, cụ Nguyễn Đức Cần sinh nhằm đúng vào đêm 30 tết năm 1909 tại làng Đại Yên (nay thuộc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trong một gia đình tương đối khá giả. Thế nên, lên 8 tuổi, cụ đã được gia đình gửi vào học tại Trường Albert Sarraut Hà Nội, 12 tuổi bố mẹ ông cưới vợ cho ông và chỉ mấy ngày sau người vợ ấy đã quay về nhà ngoại ở.

Cũng đúng thời điểm ấy, công việc làm ăn của gia đình cụ bắt đầu thua lỗ, rơi vào kiện cáo, bố cụ đổ bệnh, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Tình cờ, gia đình cụ mời được một thầy lang rất lạ về chữa bệnh. Chẳng biết thầy lang đó chữa bằng cách nào, nhưng chỉ vài ngày thì bố cụ khỏi bệnh. Không những thế, thầy lang đó bảo chỉ chữa bệnh làm phúc và nhất quyết không nhận tiền bạc thù lao của gia đình. Cảm khái trước ơn đức của người thầy lang này, như duyên định, cụ Nguyễn Đức Cần đã quỳ xuống lạy và xin theo thầy lang bôn ba khắp nơi vừa học nghề, vừa chữa bệnh làm phúc. Đến một ngày, thầy lang dẫn cụ Cần lên đỉnh Mẫu (nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội) để tu luyện. Đây là nơi “linh khí Việt Nam hội tụ”, rất tốt cho việc tu luyện thần nhãn, hấp thụ dương quang và truyền dạy tuệ quang…

Phóng viên trò chuyện với ông Ảnh - người con rể đang trông coi ngôi mộ của cụ Cần

Đến khoảng năm 1940, cụ Cần bắt đầu tự ra chữa bệnh. Đầu tiên là những người trong họ tộc thân quen, sau mở rộng ra cho những ai có nhu cầu. Cách chữa bệnh của cụ như đùa: Người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đến gặp cụ, nếu được cụ nhận lời, hoặc cụ cho một mảnh giấy có chữ ký của cụ mang về thì bệnh có thể khỏi. Cụ chữa bệnh không dùng thuốc và có thể chữa từ xa nhưng có tác dụng tốt với nhiều loại bệnh như điên, ung thư, dạ dày, xơ gan, thấp khớp, vẩy nến, liệt, câm, điếc, hen xuyễn… Nhờ đó, không biết bao nhiêu bệnh nhân, trong đó cả những trường hợp thập tử nhất sinh, vô phương cứu chữa đã khỏi bệnh. Nhưng trên hết, cụ chữa bệnh mà không hề lấy tiền hay quà cáp của bất cứ ai. Ngoài ra, vừa chữa bệnh, cụ vừa dạy mọi người phải sống có đức, nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa sai, hướng thiện, khiến các bệnh nhân yêu mến cụ lắm. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người biết đến khả năng, tâm đức của cụ mà tìm đến mong được giúp đỡ.

Ngày 30/4/1974 có thể coi là ngày đánh dấu của khoa học ngoại cảm ở Việt Nam khi các cơ quan chức năng đã tiến hành quay phim hai ca chữa bệnh của cụ Nguyễn Đức Cần với sự phản biện của nhiều nhà khoa học. Hội đồng Khoa học đã công nhận việc chữa bệnh của cụ đã cho kết quả khả quan ban đầu.

Tuy nhiên, ngày 18/5/1974, Sở Y tế Hà Nội lại ra thông báo về việc chữa bệnh của cụ Cần và cho rằng phương pháp chữa bệnh đó là lừa bịp, mê tín dị đoan. Họ đòi hỏi cụ muốn chữa bệnh phải có giấy phép… Đến ngày 19/5/1974, hôm ấy cụ Cần đóng cửa đi chơi, một bệnh nhân đến không gặp và chết ngay tại cổng. Ngay sau đó một bài báo có tít “Lão phù thủy và nhà khoa học” với những lời châm biếm gay gắt, cùng với câu thơ:

Lão Trưởng Cần không cần tiền
Lão chỉ cần cứu nhân độ thế

Lão chỉ cần chữa bệnh bằng trỏ tay
Bịp bợm kiếm ăn sao quá dễ
Lão chỉ cần vài chú cò mồi
Nhà khoa học gà mờ quá tệ

Ngay sau khi cụ Cần bị cấm hoạt động chữa bệnh người dân đều thể hiện sự tiếc nuối, gửi thư động viên cụ. Nhưng phải một thời gian dài sau cụ mới tiếp tục quay lại chữa bệnh cho mọi người. Đến ngày 4-6-1983, sau khi chữa bệnh cho hai bệnh nhân xong, cụ nói rằng: “Công việc của tôi đến nay đã xong. Đó là công việc trị bệnh giúp đời ở cõi trần gian này. Nhưng, công việc cứu nhân độ thế của tôi mới được 50% thôi, tôi còn phải làm nốt công việc đó (trong cõi vô hình) thì mới trọn lời thề nguyện ấy, để triệu dân vui thỏa…”, rồi qua đời một cách nhẹ nhàng.

Theo lời ông Nguyễn Văn Ảnh thì, trước khi cụ qua đời, cụ đã đi nhiều nơi để tìm chỗ an nghỉ của mình. Sau một thời gian thì cụ tìm được khu đất giữa đồng thuộc xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Và cũng từ đấy, sau gần 30 năm, người dân từ khắp nơi vẫn không ngừng đến mộ cụ để thăm viếng cũng như đến “hấp thụ” năng lượng chữa bệnh.

Bí ẩn chỉ số địa từ trường cao bất thường

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều người kéo đến ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần để mong có sức khỏe, bệnh tật thuyên giảm là do ông Nguyễn Tiến Huy, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai công bố “công trình nghiên cứu” của mình. Theo đó, khi ông đo năng lượng của ông khi đến mộ cụ Cần để thiền thì những ngày đầu, mỗi hôm chỉ tăng thêm từ 2-3BE, nhưng một thời gian sau đã tăng đột biến từ 115-200BE. Đặc biệt, khi ông đặt tay vào ngôi mộ thì thấy năng lượng truyền vào mình rất nhiều (!?)… Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, cảm xạ thì “công trình nghiên cứu” của ông Huy không đủ sức thuyết phục.

Dư luận lại một phen “bán tín bán nghi” về tác dụng của việc thiền tại khu mộ cụ Cần khi một số nhà nghiên cứu về cảm xạ học (năng lượng địa sinh học) đo đếm rồi đưa ra kết luận rằng, chỉ số năng lượng địa sinh tại đây rất cao, với chỉ số Bovis lên tới 16.000 đơn vị.

Những ngày lễ, có rất nhiều người về trước mộ cụ Cần chữa bệnh

Nếu đúng khu mộ này có chỉ số năng lượng địa sinh cao như thế thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Bởi, theo một số nghiên cứu gần đây thì đa số những người mắc bệnh hiểm nghèo là do họ sống tại một địa điểm có chỉ số Bovis dưới 3.000 đơn vị trong một thời gian dài. Nếu những người bệnh này biết sớm, thay đổi chỗ ở, nơi có chỉ số Bovis trên 6.500 đơn vị thì bệnh tình sẽ thuyên giảm rõ rệt.

Chúng ta cũng cần hiểu sơ qua về chỉ số Bovis. Chỉ số Bovis được lấy theo tên nhà vật lý Pháp Antoine Bovis. Ông đã đưa ra chỉ số này trong khi tiến hành khảo sát kim tự tháp Ai Cập trong những năm 30 của thế kỷ trước. Chỉ số Bovis dùng để đo “sức khỏe”, “sức sống” tự nhiên của vật thể hữu cơ, đo năng lượng tự nhiên, sóng dao động của quả đất. Năng lượng này được gọi là “biophoton” tức là phân tử ánh sáng mắt không nhìn thấy được. Thứ năng lượng này là cần thiết để duy trì sự sống trên quả đất. Ðó là sự cân đo trực giác của những nhà cảm nhận năng lượng, của những người có công năng bẩm sinh hoặc rèn luyện công phu. Muốn đo được chính xác bằng phương pháp trực giác (intuition), người đó phải vô thức hoàn toàn, thực hiện nguyên lý của lão tử “không mà có”, các nhà cảm nhận năng lượng đã thực hiện một phương pháp rất hiệu quả đó là phương pháp lập trình hệ thống cảm nhận năng lượng chính xác tối đa.

Nói về hiện tượng này, bác sĩ Kim Loan, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp cho biết: “Chúng tôi được biết đến phương pháp tác động bằng năng lượng địa sinh học. Đây là một phương pháp khá lạ nhưng không mới. Người ta gọi chữa bệnh bằng cách này là y học bổ sung”.

Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đưa y học bổ sung vào hỗ trợ cho y học tiên tiến chính thống. Bởi trên thực tế, có nhiều căn bệnh lạ, thuộc tâm bệnh thì y học hiện đại không thể chẩn đoán được bệnh và không thể chữa được. Chính vì thế việc hấp thụ năng lượng địa sinh ở một môi trường tốt sẽ có tác dụng với sức khỏe của người bệnh nói riêng và mọi người nói chung. Nhiều người sau khi ra khỏi phố thị chật chội, ồn ào, đến với một vùng quê thanh bình, không khí trong lành sẽ thấy khỏe hơn. Điều này sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người.

 Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch xã Thanh Mai cho biết: Hiện tượng người dân tụ tập đến ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần là có thật. Tuy nhiên, khi chính quyền cử cán bộ xuống nắm tình hình thì thấy không có vấn đề gì ảnh hưởng đến an ninh, những người đến thăm viếng, ngồi thiền đều từ tấm lòng thiện tâm, không có sự vụ lợi hay truyền bá mê tín dị đoan… Đối chiếu với việc nhiều người đã cải thiện sức khỏe khi ngồi thiền tại đây có thể thấy rằng, việc giải thích và khẳng định sự thực về những hiện tượng tại ngôi mộ này là rất cần thiết. Không những cần thiết cho nền khoa học tâm linh ở Việt Nam vốn đã rất phong phú mà còn cần thiết cho cộng đồng.

Cho đến nay chưa có máy móc gì để đo chính xác chỉ số Bovis. Các nhà khoa học đã dùng một số liệu pháp cộng hưởng song song với hình ảnh của Cropcircle cũng không thu được kết quả tốt. Một điều đáng ghi nhận là gần đây có nhóm nhà cảm xạ học người Pháp đo chỉ số Bovis một vật thể (khu đất, ngôi nhà) từ xa cho kết quả rất khả quan. Chỉ số năng lượng Bovis đo năng lượng tự nhiên của quả đất được tính từ 0 đến vô tận.

Đối với con người thì chỉ số Bovis càng cao thì sức khỏe càng tốt. Nếu một người chỉ có chỉ số Bovis dưới 5.000 thường là sức khỏe yếu, bệnh tật. Năng lượng tối thiểu cần thiết cho con người từ 6.500 đến 10.000 Bovis hay hơn chút ít. Một người trung bình phát ra 15.000 Bovis nhưng nếu có công phu luyện tập chỉ số Bovis có thể lên tối đa 40.000 Bovis, điều đó nói lên khả năng trị liệu ở mức độ cao.

Chỉ số Bovis:

Từ 0 đến 1.000 ung thư;

Từ 1.000 đến 3.000 bệnh nặng;

Từ 3.000 đến 5.000 sức khỏe yếu, bệnh tật;

Từ 5.000 đến 6.400 dưới bình thường một ít;

Từ 6.000 đến 6.500 bình thường;

Từ 6.500 đến 9.000 khá tốt;

Từ 9.000 đến 14.000 xúc cảm, thuận lợi sức khỏe;

Từ 14.000 đến 18.000 trí tuệ;

Từ 18.000 đến 20.000 khí lực tốt;

Từ 20.000 có công năng rất tốt.


  Phóng sự của Vũ Minh Tiến