Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 22)

07:00 | 02/10/2014

6,537 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai ngày sau, Thư và Hải đi lên Hà Nội và tới thẳng salon ôtô Vĩnh Cửu. Chủ salon là một người đàn ông béo múp míp. Anh ta hào phóng đưa khóa xe cho Thư

Năng lượng Mới số 360

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 21)

Lại có tiếng chuông điện thoại. Lân nhấc máy lên và nhận ra ngay giọng ông Hiển:

- Dạ, con nghe đây?

- Lân à, con quan tâm cho cháu anh Hòa giúp bố. Tính toán thế nào thì tùy nhưng anh Hòa đã có nhời, cũng không nên phũ phàng con ạ.

- Vâng, con đang trao đổi. Bố cứ yên tâm.

Lân buông máy rồi quay sang Trí:

- Về nguyên tắc, tôi đồng ý nhận cậu làm "bê phảy" và ký cho cậu tất cả số cầu đó. Nhưng để đảm bảo độ an toàn, tôi sẽ cho cậu làm thử một chiếc cầu bắc qua suối Na Lay. Cầu này vốn đầu tư là hơn năm trăm triệu, kể cả đường dẫn. Sau đó ta sẽ bàn tiếp, nếu như các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo.

- Dạ vâng ạ. Như vậy cũng tốt hơn cho chúng em.

- Cậu chờ đến tám giờ, sang gặp anh Hùng Phó tổng giám đốc bàn bạc chi tiết. Tôi viết giấy cho cậu nhé!

- Cảm ơn anh. Thế thì may quá.

Lân lấy một tờ giấy viết thư có in tiêu đề Tổng Công ty Xây dựng miền núi Nam Sơn và viết: "Gửi anh Hùng. Công ty Xuyên Việt là công ty có kinh nghiệm làm cầu, do anh Hòa, Bộ trưởng bộ Công nghệ mới giới thiệu. Anh thẩm tra và cho ký hợp đồng...".

Trí đọc lại lá thư, cười sung sướng. Anh ta mở cặp, lấy ra một phong bì tiền dày cộp:

- Em xin gửi anh trước mười ngàn.

- Theo tôi thì chúng ta cứ nên sòng phẳng. Tôi không nhận mười ngàn này đâu.

- Dạ thưa, ý của anh là... là?

- Cậu làm việc với phòng nọ, ban kia của chúng tôi, cũng phải có cho họ chút ít.

- Vâng, đúng thế ạ.

- Việc đó tôi không biết. Nhưng tôi cũng cần cho nhiều việc, vì vậy, cứ mỗi công trình, không kể lớn bé, cậu chuyển sang tôi bao nhiêu?

- Thưa anh, anh đã nói thế, em cũng xin sòng phẳng luôn. Riêng anh, em xin gửi bốn phần trăm.

Lân cười mỉa mai:

- Cậu chặt chẽ thế. Làm ăn bây giờ, nó có nguyên tắc của riêng, chú em quá hiểu. Chú đã suy tính như vậy, cứ về nghĩ kỹ, bàn bạc cho thấu đáo. Có gì... có gì sang tháng chúng ta thảo luận thêm.

Trí nghe nói đến câu "có gì sang tháng", biết là Lân đã giở mặt. Trí vội vàng:

- Em xin nghe ông anh. Vậy thì theo ông anh, riêng của anh là bao nhiêu?

- Chú cứ về đi. Thấy đáng thế nào thì quay lại nhé.

Trí tái mặt:

- Em xin gửi ông anh, riêng ông anh là năm phần trăm.

- Thế cũng được. Còn các chỗ khác, ông em tự lo lấy nhé.

- Tất nhiên rồi.

- Mà này, cứ quy ra ngoại tệ cho gọn em ạ.

***

Kim đồng hồ trong phòng trực quản giáo khu D chỉ 10 giờ đúng.

***

Mưa bắt đầu giảm, nhưng gió mùa đông bắc đổ về mỗi lúc một mạnh hơn. Trước cửa buồng giam Phan Hồng Hải, một chiến sĩ quản giáo mặc áo mưa xùm xụp đứng và cứ vài phút thì lại dòm qua lỗ tò vò vào.

 Phan Hồng Hải không hề biết đang có người đứng canh bên ngoài.

 Hải đứng dậy, vò đầu bứt tóc rồi lại quỳ xuống, hướng về phía tây, chắp tay thành kính lạy phật. Chẳng ai hiểu hắn nói gì, nhưng cứ lầm rầm khấn một lát thì hắn lại quỳ thụp, vái ba vái.

Thấy cảnh đó, anh cảnh sát trẻ suýt bật cười, nhưng rồi anh tự  bịt miệng lại và chạy ra xa rồi gục xuống, cười sằng sặc. Đại úy quản giáo Tự lừ lừ đi tới:

- Cậu làm cái trò gì thế này?

- Báo cáo... báo cáo anh, nhìn thằng Hải nó lễ, em buồn cười quá.

- Nó lễ, nó cầu cho khỏi tội chết thì có gì  mà cậu cười. Hôm nọ cậu chả kể vợ cậu đi cầu Phật để đẻ con trai là gì... Cũng là cầu là cúng chứ hơn gì nó đâu.

Nghe Tự nói với thái độ khó chịu, anh cảnh sát trẻ im thin thít rồi lẳng lặng theo Tự đến buồng giam. Tự nhòm vào thấy Phan Hồng Hải vẫn quỳ lạy. Tự quay ra, thở phào lắc đầu.

Trong phòng giam, Phan Hồng Hải lầm rầm: "Con xin trăm lạy Phật tổ. Con xin trăm lạy đức Quan Thế âm Bồ tát. Con chưa muốn chết... Con biết con có tội, nhưng tội của con là từ người khác sai khiến. Con xin Đức Phật từ bi hãy ra tay cứu vớt con. Nếu con được thoát khỏi kiếp nạn này, con xin đến quy y cửa Phật, xin làm kẻ quét chùa cho hết kiếp".

Hải khấn xong, nước mắt rơi lã chã.

***

Hải vốn là kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm và bao giờ cũng thấy mình quan trọng hơn người khác. Trong rất nhiều công việc, Hải tự huyễn hoặc cho rằng chỉ có hắn mới có thể giải quyết được, mới làm được. Có lẽ Lân "xồm" và thằng Hoàng đã nhận thấy điều đó ở Hải và tìm mọi cách để cho Hải tưởng điều đó là thật.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 22)

Với thằng Thư thì lại khác. Hắn là kẻ đã từng buôn bán ma túy, đã từng vào tù cho nên hắn có chất ranh ma của một con cáo, vừa có chất nham hiểm, lạnh lùng và đa nghi của một con rắn. Với hắn không một lời nói dối nào có thể qua mặt; không một toan tính nào có thể móc tiền được ở hắn. Hắn khôn ngoan, khôn ngoan đến quá mức. Mà ở đời, cái gì "quá" cũng đều mang lại tai họa. Một điểm yếu chết người của Thư là cả vợ lẫn chồng đều rất tham tiền. Trên đời này chỉ có một thứ làm hắn lóa mắt, đó chính là tiền... Với ba trăm triệu mà Lân, Hoàng đưa cho, Hải đã trở thành kẻ tin cậy của Thư... vào một buổi chiều khi Hải đang ngồi ở văn phòng thì có điện thoại của Thư:

Hải đang ngồi gác chân lên bàn, nghe tiếng chuông điện thoại, hắn không thèm nhấc máy mà lấy gót chân ấn xuống nút SPKR:

- Alô, tôi nghe đây.

- Hải đấy à? Đang làm gì vậy?

- Anh Thư à? Em đang xem lại cái dự án làm mương.

- Chú học nói dối từ khi nào thế. Mày đọc dự án bằng chân à?

Hải giật mình ngơ ngác vội co hai chân, ngồi ngay ngắn, mắt lấc láo nhìn quanh như thể có Thư đang đứng quanh đó:

- Dạ, em... em đang đọc thật mà.

- Anh đùa thôi, nghe cái giọng của mày, tao biết mày đang nói dối. Này, anh nghe nói, chú có thằng bạn thân ở Hà Nội là chủ một salon ôtô lớn phải không?

- Vâng ạ, nó là chủ salon ôtô Vĩnh Cửu ở phố Phan Chu Trinh.

- Ngày kia anh về Hà Nội, cần mua một xe Toyota loại sang để làm quà biếu, chú bảo cố kiếm cho anh một chiếc. Nhưng mà... nhưng mà trả chậm được không?

Hải nhíu mày suy nghĩ: "Không hiểu thằng cha này mua ôtô biếu ai nhỉ. Mà tại sao ông quan chức nào dại dột đi nhận quà biếu bằng xe ôtô. Nhưng mặc kệ cứ  làm phi vụ kiếm tí đã”. Nghĩ vậy Hải nói:

- Anh để em liên lạc với nó đã. Rồi sẽ báo cáo anh sau.

- Ờ, tối nay đến nhà anh uống rượu, có mấy việc lớn muốn giao cho chú đấy.

Hải không hề biết rằng, toàn bộ phòng làm việc của hắn đã bị Thư đặt camera và nghe trộm. Hải lại gác chân lên bàn và bấm máy nói chuyện với người bạn là chủ salon ôtô Vĩnh Cửu.

Ở cạnh đó vài dãy nhà, Thư cùng hai tên đệ tử nữa theo dõi qua màn hình.

Tiếng của Hải oang oang:

- Ông Vĩnh đấy à? Hải đây! Hải "cồ" đây.

- A, Hải "cồ", dạo này làm ăn ra sao?

- Tôi dẹp từ lâu rồi. Góp cổ phần vào Công ty Anh Thư làm ăn. Kiếm ít nhưng an toàn hơn.

- Lấy nhàn làm lãi là hay đấy.

- Này, sếp tôi cần một con Toyota bốn chỗ, có chiếc nào khá không?

- Xe thì khối, nhưng có một con Cresida đời 96, xuất Mỹ. Tôi yêu lắm.

- Xe đấy hay, sang trọng nhưng giản dị. Giá cả thế nào?

- Bốn chục ngàn.

- Cái gì? Ông đùa tôi đấy à?

- Đấy là có cả phần của ông rồi.

Hải thoáng nhíu mày, bỗng hắn tặc lưỡi:

- Thôi, dẹp phần tôi đi. Hỏi xe cho sếp mà còn gài gắp thì không được.

- Sao chú tử tế thế?

- Thì ông ta tử tế với mình lẽ nào mình lại ăn chặn cả vài đồng.

- Hoan hô sự chân chính của chú. Nếu vậy, chú đem 35 ngàn đến đây.

- Ô kê, nhưng cho trả chậm được không?

- Chậm là bao lâu.

- Sau hai tháng.

- Nếu vậy cho tao thêm một ngàn nữa.

- Được rồi. Dưng mà tao nói thật, xe mà không tử tế là khổ đấy nhé!

- Yên tâm đi. À, hôm nào lên đây, tao đưa đi chiêu đãi xem màn múa bụng    

- Hay nhỉ. Thôi nhé. Chào!

 Vẫn gác chân lên bàn, Hải gọi điện cho Thư:

- Anh ạ, em đã hỏi được xe rồi.

- Xe gì vậy - Thư hỏi lại và nháy mắt với hai gã đệ tử - Giá cả thế nào?

- Thưa anh, xe Cresida, đời 96, xuất Mỹ. Giá lấy ngay là 35 ngàn, còn nếu trả chậm, thằng bạn em xin thêm một ngàn nữa.

- Tốt rồi, chú bảo chuẩn bị xe. Chủ nhật này anh em mình lên Hà Nội chơi nhé!

- Vâng ạ.

Thư buông máy cười mãn nguyện:

- Chúng mày còn dám nghi ngờ nó nữa không? Tao cũng tin nó là thằng thật thà.

- Dạ, anh quả là có con mắt tinh đời.

- Nó là đứa biết làm ăn. Nó khôn nhưng lại ngoan, thế là được.

***

Hai ngày sau, Thư và Hải đi lên Hà Nội và tới thẳng salon ôtô Vĩnh Cửu. Chủ salon là một người đàn ông béo múp míp. Anh ta hào phóng đưa khóa xe cho Thư:

- Ông cứ chạy thử. Thích thì mang về đi vài ngày rồi tới đây bàn chuyện sau.

Thư lắc đầu:

- Về xe pháo, tôi phải dựa vào chú em đây - Thư chỉ vào Hải - Nó bảo được thì tôi lấy, nó mà bảo thôi thì ông có biếu tôi cũng không dám nhận.

Vĩnh cười lấy lòng và bảo Hải:

- Mày sướng thật đấy. Làm việc mà được sếp tin như thế thì nhất rồi.

Hải mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hắn cho nổ máy, điều chỉnh độ lạnh của điều hòa. Rồi chui ra, mở nắp capo, lấy chiếc tuốc-nơ-vít dài, gí một đầu vào thân máy, một đầu vào tai. Hắn lắng nghe một cách chăm chú, sự căng thẳng vì tập trung cao độ hiện lên gương mặt. Hắn di chuyển nghe ở mấy điểm trên thân máy. Rồi hắn ném tuốc-nơ-vít xuống đất, nói chắc chắn:

- Máy số ba bắt đầu có tiếng gõ xéc-măng.

Vĩnh lập tức vòng tay, khom mình:

- Kính nể, kính nể! Mỗ đây tâm phục khẩu phục.

Hải vẫn không thay đổi sắc mặt trước lời khen thật lòng của Vĩnh, hắn nói tiếp:

- Kim đồng hồ mới chỉ là chạy tám vạn cây số, nhưng thật ra không dưới mười lăm vạn.

Vĩnh giơ tay lên:

- Thôi con xin bố. Đi mua xe mà tai thính như tai... chó của ông, thì hết nghiệp làm ăn của tao rồi.

Thư khoái chí, phẩy tay vẻ bất cần.

- Nhưng tôi thích con xe này.

Hải nói luôn:

- Xe này, nếu vào tay người lái có nghề, biết giữ gìn thì đi 5 năm nữa, không phải mất tiền sửa.

Vĩnh mời hai người vào phòng trong ký hợp đồng mua bán, nhưng trong bản hợp đồng, tên người mua được để trống. Vĩnh nhìn Thư có vẻ thắc mắc, Thư cười:

- Chú không phải nhìn anh như thế. Xe này là mua để biếu đấy.

Vĩnh gật gù:

- À ra vậy. Trường hợp này thì thằng em gặp nhiều rồi. Cách đây vài tháng, có ông Bộ trưởng được đệ tử biếu xe, cũng mua của em. Được hôm trước thì hôm sau đến nhờ em bán hộ. Thế là kiếm hơn chục ngàn đô ngon ơ.

Làm giấy tờ xong, Thư đưa trước cho Vĩnh một nửa:

- Chú cầm lấy chỗ này. Mười ngày nữa thôi, anh trả nốt.

- Không sao, ông anh cứ mang xe đi. Có gì phôn ngay cho em.

Hải lái xe chở Thư đi trên đường Hà Nội. Thư ngả người ra sau, mắt lim dim vẻ sung sướng, mãn nguyện. Thư nói:

- Đi đến nhà ông Thạc, ở cuối đường Trần Khắc Chân. Mà này, mày chuẩn bị máy ghi âm tốt đấy chứ?

- Anh cứ yên tâm đi. Máy xịn đấy. Ghi được trong khoảng hai chục mét và thời gian là tám tiếng.

- Với cái đám quan chức ăn tiền như bò nhai rơm nếp này cũng phải nghĩ kế mà cột cổ họ vào với mình. Đã ăn rồi thì phải có trách nhiệm.

Hải giật mình khi thấy Thư có những suy nghĩ rất thâm hiểm.

Xe dừng lại trước một tòa nhà khá to được xây dựng theo kiểu kiến trúc Pháp. Thư bấm chuông, một bà già ra mở cửa.

- Các anh hỏi ai?

- Thưa cụ, cháu gặp chú Thạc ạ.

- Vâng, nhà tôi đang nghe nhạc. Mời các anh vào.

Nghe bà già nói vậy, Thư và Hải trố mắt. Hóa ra đây là vợ ông Thạc. Trời ơi, không hiểu năm nay bà bao nhiêu tuổi mà tóc đã bạc quá nửa, hai mi mắt sệ xuống thành túi, da dẻ nhăn nheo và nét không thể che giấu được nét buồn, nét đau khổ hiện ra trên khuôn mặt già trước tuổi. Thư lúng túng:

- Cháu... cháu xin lỗi cô.  Vì mới ở trong xe bước ra nên lóa mắt...

Vợ ông Thạc nói dửng dưng:

- Các anh gọi tôi bằng cụ là do thấy tôi già quá, nhưng cũng còn may. Có người còn gọi tôi là mụ già kia. Họ tưởng tôi là con ở của nhà ông ấy. Thôi, mời các anh vào nhà.

Bà đưa hai người vào phòng khách, rót nước lạnh ra mời rồi lên gác gọi ông Thạc. Hai người ngơ ngác nhìn bởi đồ đạc trong phòng sang trọng quá.

Thư thầm thì:

- Tao cũng nghe nói vợ ông ấy già, nhưng ai ngờ đến thế này.

- Thảo nào, ông ấy không thể dứt em Huyền được.

- Chồng thì quyền cao chức trọng, tiền nhiều như lá rừng, ăn uống đầy đủ; vợ thì như thế này, có đi kiếm bồ cũng là phải.

- Em nghe nói có lần bà ấy uất, tự tử nhưng mà không chết.

- Mày nhớ kiểm tra máy nhé.

- Anh khỏi phải lo. Em để máy trong túi này - Hải chỉ chiếc cặp da đen để dưới chân bàn.

Ông Thạc đang nằm nghe nhạc trong phòng riêng của mình trên tầng hai. Ông vừa được người ta biếu một bộ đĩa CD những bài hát nổi tiếng do ca sĩ mù người Italia tên là Andrea Bocelli biểu diễn. Ông lắng nghe một cách say sưa và cứ hết một bài, tự ông lại vỗ tay khen. Nhìn gương mặt ông, ta có thể biết đó là người có khiếu thẩm nhạc.

Có tiếng gõ cửa, ông vội đứng dậy mở cửa. Vợ ông nói lạnh lùng:

-  Có khách của ông đấy.

Ông Thạc nhăn mặt:

- Tôi đã bảo là tôi không tiếp khách mà?

- Tôi quên mất. Nhưng mấy người này, hình như là ở xa tới.

Ông Thạc chưa chịu xuống ngay mà vẫn cố nghe thêm cho hết bài hát. Ông nhìn qua màn hình bảo vệ và thấy Thư cùng một người nữa đang đứng ngắm phòng khách. Ông nhíu mày rồi cười nhạt và tắt máy. Ông lấy máy điện thoại di động gọi cho người con trai tên là Tú: "Con đang ở đâu đấy?... Về ngay nhé. Bọn thằng Thư đến... Bố ở nhà không tiện!". Rồi ông thay bộ quần áo ngủ bằng bộ đồ ký giả màu lông chuột, xách chiếc cặp da đen khá to rồi thong thả đi xuống.

Nhìn thấy ông xuất hiện ở cầu thang, Thư và Hải vội lễ phép:

- Cháu chào chú ạ.

Ông Thạc thủng thẳng bắt tay hai người:

- Các cậu đến muộn năm phút thì không gặp được rồi. Anh chàng này cũng là cán bộ của công ty à? - Ông hỏi Hải.

-  Vâng, đây là anh Hải, trợ lý của cháu. Chú phải đi họp à?

- Lại phải đi báo cáo mấy việc quan trọng về nhân sự của Bộ. Chà! dạo này nom vượng tướng quá. Chuyến này Công ty Anh Thư thắng lớn phải không?

- Dạ, cũng là nhờ có chú!

- Có gì đâu, cái gì giúp được là giúp thôi. Hôm qua tôi cũng hỏi chuyện anh Nam và cũng nhắc tới anh. Triển khai dự án như vậy là được, tuy nhiên, tốc độ thi công hơi chậm đấy.

- Chúng cháu biết rồi ạ. Tuần tới, cháu phải dốc toàn lực vào làm cho xong con mương.

- Cố gắng lên. Mà nhớ là phải đảm bảo chất lượng công trình. Tôi đang tính là phải yêu cầu tỉnh bắt các doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ bản nộp tiền bảo hành cho công trình.

- Thế là sao ạ?

- Đơn giản thôi. Ví dụ công ty của cậu được làm công trình trị giá ba chục tỉ thì đem nộp vào quỹ ba tỉ. Sẽ trả lãi ngân hàng đàng hoàng. Sau này, khi hết thời gian bảo hành, nếu chất lượng đảm bảo thì lại rút tiền về, còn không, cứ tiền ấy mà phạt.

-  Nếu vậy cũng được. Cháu đề nghị các chú  cứ cho sòng phẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps