Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 8)

07:00 | 09/08/2014

7,842 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mai đem bộ quần áo của chồng vứt trên giường đi giặt. Cô chợt sững người khi thấy trên vai, trên ngực áo có những vết son môi hồng nhạt. Mai đưa lên mũi ngửi. Ðúng là mùi son và còn cả mùi nước hoa. Cô bần thần mấy lần định ngâm áo vào chậu nhưng rồi lại thôi.

>> Bí mật những cuộc đời (Kỳ 7)

Hồi lâu sau, Mai tặc lưỡi, cho áo vào ngâm riêng một chậu khác và cô lấy xà phòng xát thật kỹ vào những vết son.

Chiều hôm đó, ăn cơm xong, khi chỉ còn hai vợ chồng, Mai bảo:

- Anh bây giờ là người có vị trí, lại được thiên hạ nể trọng vì là con nuôi bác Hiển, vì thế ăn chơi cũng nên chọn chỗ kín đáo.

Lân đặt chén nước xuống bàn, nhìn vợ khó chịu:

- Cô dò xét tôi đấy à?

- Là em nói thế để anh giữ gìn.

- Cô nói vậy là phải dựa trên cái gì chứ. Hay cô cho là tôi đi với gái điếm!

- Ði hay không thì chưa biết! Nhưng dấu vết của gái điếm thì trên áo anh rất rõ đấy.

Lân nghiến răng nhìn vợ rồi bỗng cười xòa:

- À, son môi chứ gì? Bọn... Bọn đoàn ca nhạc! Con gái bây giờ tợn quá. Chả quen biết gì nhưng vào bàn tiệc là... là ai cũng hôn được.

Mai cười nhạt tỏ ý khinh bỉ. Nụ cười của Mai không qua khỏi mắt Lân. Anh ta cảm thấy một nỗi bực bội từ đâu ùn ùn dâng lên:

- Này, tôi nói cho cô biết, với thằng này, đừng nên có thái độ hỗn xược như vậy.

Mai lẳng lặng lấy hương thắp lên ban thờ rồi bỏ vào buồng.

***

Ðúng như những kịch bản đã được dàn dựng dưới bàn tay đạo diễn của Chủ tịch Trần Ðức Hiển. Một năm sau khi Lân được đề bạt Phó phòng và phụ trách Phòng Kinh doanh, rồi Trưởng phòng, ông Tuấn thì được đưa sang làm Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Duy lên làm Quyền giám đốc và tất nhiên cần phải có một người chuẩn bị thay thế ông Duy.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 8)

Buổi họp các cán bộ chủ chốt của Công ty Hoa Ban Trắng diễn ra vào buổi chiều.

Ông Tuấn trịnh trọng giới thiệu một nữ cán bộ trạc tuổi gần 40, ăn mặc sang trọng và từ dáng đi, cách nói đều toát lên vẻ lịch lãm:

- Thưa các đồng chí, hôm nay, đến dự họp với chúng ta có đồng chí Thúy, Phó trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. Ðồng chí Thúy sẽ truyền đạt lại cho các đồng chí ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về một số việc liên quan đến công tác tổ chức của công ty ta.

Mọi người vỗ tay lốp bốp. Lân nhìn như bị hút vào người phụ nữ với cặp kính cận mang vẻ đẹp cao sang và phảng phất nét buồn mơ hồ. Ánh mắt của Lân bị Thúy phát hiện. Cô hơi cau mày tỏ ý không bằng lòng nhưng rồi lại tỏ ra bối rối khi gặp cái nhìn lạ lùng ấy. Thúy đứng lên:

- Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay, lãnh đạo UBND tỉnh trao cho tôi hai nhiệm vụ. Thứ nhất, thông báo với các đồng chí về quyết định đề bạt, điều động cán bộ, mà cụ thể ở đây là quyết định đề bạt đồng chí Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng. Thứ hai, truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc xem xét lựa chọn một đồng chí Phó giám đốc. Trước hết tôi xin đọc quyết định đề bạt đồng chí Tuấn.

Thúy thong thả đọc quyết định, đôi lúc ngước nhìn trộm Lân:

- Căn cứ vào nhu cầu công tác và theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh. UBND tỉnh quyết định: Ðề bạt đồng chí Hoàng Ðình Tuấn, Giám đốc Công ty Xây dựng Hoa Ban Trắng làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Thúy trao quyết định cho Tuấn rồi nói tiếp:

- Tôi xin đọc quyết định thứ hai về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Duy làm quyền Giám đốc Công ty Xây dựng Hoa Ban Trắng.

Với Phó giám đốc Duy, được giao giữ quyền Giám đốc là điều chưa bao giờ ông dám mơ bởi lẽ ông đã quá tuổi đề bạt và việc nghỉ hưu chỉ còn tính bằng tháng. Khi Thúy đọc xong, ông đứng lên phát biểu, giọng run run:

- Tôi... tôi xin cảm ơn sự quan tâm của cấp trên. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng... sẽ đoàn kết, phấn đấu xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Các nhân viên phục vụ mang rượu vang, hoa quả ra. Mọi người nâng cốc chúc mừng ông Tuấn, ông Duy. Trong lúc mọi  người vui vẻ hoan hỉ thì Lân vẫn bị gương mặt của Thúy ám ảnh và thi thoảng lại liếc trộm. Thúy cũng nhìn trộm Lân và tự nhiên cảm thấy nao lòng.

Chờ mọi người hết ly rượu và yên lặng trở lại, Thúy nói tiếp:

- Các đồng chí thấy đấy, như vậy là công ty ta đang thiếu một Phó giám đốc và không lâu nữa cũng phải có người thay anh Duy, để anh được nghỉ ngơi theo chế độ. Vừa rồi, việc đồng chí Toàn, Phó chủ tịch tỉnh mất đột ngột ngay tại phòng làm việc đã làm lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban rất ân hận. Lẽ ra đồng chí Toàn được nghỉ ngơi từ năm kia, nhưng thấy đồng chí còn khỏe, lại có năng lực nên không cho nghỉ. Ðùng một cái, mới đưa ra bàn chuyện nghỉ vào lúc nào cho thích hợp thì đồng chí đã mất. Không kịp vui với con, với cháu giờ nào.

Trở lại việc lựa chọn cán bộ, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là: cần phải chọn người ở độ tuổi có thể phát triển lâu dài, được đào tạo cơ bản, tất nhiên không phải cứ là thợ xây thì mới biết chỉ đạo làm nhà... Giỏi ngoại ngữ và quan trọng hơn là phải có khả năng kinh doanh. Các đồng chí biết đấy, Chính phủ sắp duyệt cho chúng dự án xây dựng vùng kinh tế mới ở ba huyện miền núi. Ðây là dự án rất lớn, nếu công ty chúng ta không có cán bộ giỏi liệu có thể đáp ứng yêu cầu không? Hay là để các công ty từ Hà Nội kéo về ăn miếng bánh này?

Mọi người cười ồ lên trước cách nói ví von của Thúy. Thúy ngồi xuống nhìn một lượt rồi dừng lại ở Lân và hơi gật đầu.

- Tôi đề nghị các đồng chí cứ dân chủ thảo luận. à, đề nghị cử một đồng chí làm biên bản ghi các ý kiến.

Quyền giám đốc Duy phát biểu:

- Nếu đối chiếu theo các tiêu chuẩn của lãnh đạo tỉnh đưa ra thì tôi e rằng công ty không có ai. Tôi đề nghị cấp trên tìm hộ người khác.

Hoàng đứng phắt dậy:

- Sao anh Duy lại nhìn cán bộ của mình khắt khe như vậy. Như anh chẳng hạn, ngày xưa anh có học xây dựng ngày nào đâu mà học thú y, ngoại ngữ thì càng không biết một chữ, các lớp lý luận chính trị cao cấp anh chưa đi ngày nào. Vậy mà anh vẫn làm Phó giám đốc mười hai năm đó thôi. Và chưa ai nói là anh không biết làm việc. Anh được đề bạt quyền Giám đốc là chứng tỏ khả năng của anh. Vậy mà sao anh không nghĩ đến chọn cán bộ tại chỗ có hơn không.

- Nói có lý lắm - Một cán bộ hưởng ứng.

- Ðồng chí nói tiếp đi - Thúy khuyến khích - Chúng ta rất cần sự dân chủ trong công tác cán bộ.

Hùng nhấp một ngụm rượu vang rồi tiếp:

- Công tác cán bộ là khâu then chốt, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thành công. Nếu đối chiếu theo các tiêu chuẩn mà chị Thúy vừa phát biểu thì tôi thấy tại sao chúng ta không xem xét đến đồng chí Lân nhỉ. Ðồng chí ấy học Ðại học Ngoại thương chính quy hẳn hoi, giỏi tiếng Anh, biết tiếng Pháp, giỏi chữ Hán, khả năng ngoại ngữ của đồng chí Lân ai chả biết. Còn về sự năng động, giỏi kinh doanh thì từ ngày về đến nay, đồng chí ấy đã tìm kiếm cho công ty chúng ta ba dự án lớn và nói một cách không quá đáng thì chính đồng chí Lân đã cứu công ty chúng ta khỏi sự phá sản. Tôi đề nghị giới thiệu anh Lân làm Phó giám đốc.

Trưởng phòng Tài chính Lê Thị Hồng đứng lên, từ tốn nói:

- Anh Hoàng nhận xét về anh Lân có phần đúng, nhưng chưa đủ. Ai không biết anh Lân chứ riêng tôi, tôi rất biết anh Lân vì ngày xưa tôi là học trò của ông giáo Hàn. Và theo chỗ tôi biết thì anh Lân đã bao giờ học hết lớp 10 đâu mà có bằng đại học. Ðề bạt anh Lân đến thế này theo tôi là quá nhanh rồi. Các anh chị thử tìm xem cả tỉnh này, có ai đề bạt nhanh như thế không. Chúng ta đề bạt nhanh, thiên hạ sẽ nghĩ sai về anh Lân, cho là cậy thế quen biết Chủ tịch tỉnh. Làm như vậy, không khéo tổn hại đến uy tín của đồng chí Chủ tịch.

Tất cả nhìn nhau lặng im trước ý kiến của Hồng. Lân đứng lên nói quả quyết:

- Tôi rất tán thành ý kiến của chị Hồng. Về việc tôi đi học đại học, xin tổ chức cứ điều tra. Trong hồ sơ của tôi có đủ học bạ các năm phổ thông. Có thể mấy năm cuối cấp, tôi đi học ở Hà Nội và những ngày nghỉ tôi hay về quê đi câu nên chị Hồng nghĩ là tôi bỏ học. Tôi biết các đồng chí ở đây chắc chắn không chấp nhận sự gian dối. Tôi mong chị Thúy cử ngay cán bộ đi xác minh và tôi chỉ trở lại đây làm việc khi nào có ý kiến chính thức của cán bộ kiểm tra. Thứ hai, đúng là việc đề bạt tôi có hơi nhanh, nhưng tôi nghĩ rằng, tôi đã không phụ sự tin cậy của lãnh đạo.

Rồi Lân nhét sổ tay vào cặp:

- Xin chào các đồng chí.

Nói xong, Lân lạnh lùng ra khỏi phòng họp.

Ông Tuấn tái mặt mắng Hồng:

- Sao cô ăn nói hồ đồ thế. Cô căn cứ vào đâu mà bảo cậu Lân không đi học.

Hồng không vừa:

- Ðề nghị tổ chức cử tôi đi xác minh. Nếu tôi sai, tôi sẽ công khai xin lỗi anh Lân và chịu kỷ luật.

Ông Duy xua tay:

- Thôi, thôi! Bây giờ không phải là lúc đôi co. Nếu cô thắc mắc về cậu Lân, cô cứ phát đơn kiện. Còn việc xác minh, sẽ có cơ quan chịu trách nhiệm. Nào trở lại việc cậu Lân, tôi cũng nhất trí với đồng chí Hoàng. Các đồng chí cho biểu quyết.

Nói rồi, ông giơ cao tay. Tất nhiên, những người khác cũng lấm lét nhìn nhau nhưng rồi cũng giơ tay cả, trừ Hồng.

Thúy cười rạng rỡ:

- Việc bằng cấp của anh Lân, nếu chị Hồng và còn ai đó thắc mắc  cứ làm đơn. Chúng tôi sẽ đề nghị Thanh tra tỉnh làm rõ. Còn việc làm thủ tục đề bạt, tôi đề nghị các đồng chí cho làm nhanh. Ðồng chí Chủ tịch đi theo đoàn của Chính phủ thăm ba nước Bắc Âu, một tuần nữa mới về, lúc đó ta có thể báo cáo chính thức.

Cuộc họp tan, khi tiễn Thúy ra xe, ông Tuấn nói nhỏ:

- Rất cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Lát nữa, 6 giờ 30, mời cô đến khách sạn Sao Mai, cá nhân tôi muốn được cảm ơn cô.

- Anh định mời những ai.

- Rất ít thôi, vài ba anh em thân tín. Nếu cô đồng ý, tôi cho mời cậu Lân.

Thúy ngần ngừ rồi gật đầu:

- Tùy anh!

***

Tối hôm đó, tại nhà hàng trên tầng 8 của khách sạn Sao Mai, tân Giám đốc Công ty Xây dựng Hoàng ÐìnhTuấn mời Thúy, Hoàng và Lân.

Tuấn cười, nói bằng giọng nịnh bợ:

- Nói thật với cô Thúy, nếu không có Chủ tịch quan tâm chỉ đạo và giao việc của tôi cho cô thì chưa chắc đã thành công. Cô làm công tác tổ chức rất quyền biến.

Thúy nói gạt đi:

- Cái chính là ở bản thân anh. Cấp trên chỉ là một phần thôi. Này, cô Hồng là người thế nào mà sao có vẻ chao chát thế nhỉ.

Hoàng nói chen vào:

- Tính cô ta từ xưa vẫn thế, chất đàn bà thì ít, đàn ông thì nhiều. Nhưng đó là một kế toán trưởng siêu hạng đấy. Ngày xưa khi cô ấy còn là kế toán trưởng, đừng có ai chi sai được một hào.

Thúy cười buồn:

- Phụ nữ mà cực đoan quá cũng khổ - Rồi Thúy quay sang Lân - Nghe nói vợ anh Lân đảm lắm phải không?

Lân gật đầu:

- Vâng, rất đảm chị ạ, nhưng phải tội tư duy cũ quá.

- À, tư duy mới có nghĩa là để các anh thoải mái đi ăn chơi, thoải mái la cà các quán karaoke chứ gì?

- Không, tôi không thuộc loại người đó. Chỉ có điều mình làm ăn bây giờ phải có quan hệ, phải đầu tư thời gian. Vợ khắt khe, xét nét quá và không thông cảm cũng cản trở ít nhiều.

Thúy cười hài lòng và nâng cốc chúc sức khỏe:

- Hôm nay, nếu việc của anh Lân không xong, tôi không biết ăn nói với các anh lãnh đạo ở tỉnh thế nào. Ông Hiển thì giao việc ở công ty cho tôi, nhưng chỉ đạo rất chung chung mà hình như cũng không muốn đề bạt anh Lân thì phải.

- Bố tôi ngại mang tiếng lắm. À, có lẽ chị nên cho cán bộ đi xác minh...

- Thôi, anh nghĩ ngợi chuyện đó làm gì. Ðàn bà chúng tôi vẫn được coi là "sâu sắc như cơi đựng trầu". Anh đừng chấp nê phụ nữ. Sau này nếu anh làm lãnh đạo cũng nên độ lượng với cánh đàn bà chúng tôi.

Buổi tiệc tan, Tuấn biếu Thúy một gói quà. Mọi người tiễn cô ra ôtô, khi Lân đi ngang Thúy, cô hỏi:

- Vì sao lúc đó anh bỏ cuộc họp. Ðàn ông gì mà dễ tự ái thế.

Lân nói nhỏ:

- Em tha lỗi cho tôi. Tôi chạy trốn ánh mắt của em đó.

Sở dĩ Lân dám nói điều đó bởi Lân biết Thúy đã gần 5 năm sống cô đơn. Chồng Thúy bị tai nạn ôtô mất sớm. Thúy ở với đứa con gái đã học lớp 6. Cũng có vài người muốn đến với Thúy nhưng chính vẻ đẹp kiêu sa cùng với sự thông minh, sắc sảo và quyền lực của một người làm tổ chức đã làm cho không ai dám đến thật gần.

Sự mạnh bạo của Lân đã làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu bị Thúy tự chôn vùi đi trong mấy năm qua. Hôm sau, Lân đến nhà Thúy vào buổi tối...

***

Lân đến nhà Thúy lúc chị vừa ăn cơm xong. Nhà Thúy không rộng lớn nhưng đồ đạc khá sang trọng. Lân rất ngạc nhiên khi thấy có một tủ sách khá đồ sộ.

Thúy:

- Mời anh ngồi chơi. Em chuẩn bị cho cháu đi học thêm.

Con gái Thúy, tên là Hà Thu, khoảng 12 tuổi xách hộp đàn violon:

- Cháu chào bác ạ.

- Chào cháu. Cháu có hộp gì to thế - Lân hỏi xong và thấy mình dại.

Thu tròn mắt:

- Bác không biết là cái gì đây à?

Lân cười trừ không trả lời.

Thúy đỡ lời:

- Con, bác Lân giỏi thứ khác chứ có đi học nhạc như con đâu - Chị quay sang Lân - Phiền anh làm ơn trông giúp nhà cho mấy phút, tôi đưa cháu đến trường rồi quay về ngay.

Lân lúng túng:

- Như thế không tiện đâu. Hay chị để tôi đưa cháu đi cho.

Thu vội vàng giãy nảy:

- Không, cháu muốn mẹ đưa đi cơ.

- Anh thông cảm. Em sẽ về ngay thôi.

Hai mẹ con đi rồi, Lân ngơ ngẩn đứng trước tủ sách rồi lại ngắm nghía bức ảnh Thúy đang kéo đàn violon.

Lát sau, Thúy về. Cô hỏi:

- Anh có sốt ruột không?

- Cháu đi học có xa lắm không?

- Cháu đến học thêm ở Trường cao đẳng Nhạc họa thành phố. Khoảng chín giờ rưỡi thì em lại đi đón cháu.

Lân liếc nhìn đồng hồ - mới chưa đến 7 giờ tối. Thúy pha nước cam mời Lân rồi nói:

- Thú thực là em cũng rất lo cho việc của anh. Trước khi đi Bắc Âu, anh Hiển bảo em phải tìm cách gây dựng cho anh. Cũng may là mọi việc tạm ổn. Nhưng anh phải cẩn thận với cô Hồng đấy nhé. Cô ấy là người rất cực đoan và hễ muốn làm cái gì là quyết tâm làm bằng được. Nói thật để anh chuẩn bị, anh Hiển và các anh trong Thường vụ cũng chuẩn bị giao cái ghế giám đốc ấy cho anh đấy. Mọi việc chỉ còn tùy thuộc vào anh thôi.

Lân đưa đẩy:

- Có em đây, anh còn lo gì?

- Em chỉ làm công tác hậu trường thôi. Chính vẫn là ở anh. Tay Hoàng ra mặt ủng hộ anh, nhưng đó cũng là con người cơ hội. Anh chờ em chút đã.

Thúy nói xong rồi vào buồng thay quần áo. Lát sau, cô đi ra trong bộ váy ngủ sang trọng. Lân choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa của Thúy.

- Hai mẹ con ở thế này cũng buồn nhỉ?

- Vâng, vắng đàn ông cũng quạnh nhà lắm. Nhưng số phận nó thế rồi.

- Tại em không muốn, chứ anh biết có ít người đến đâu?

Thúy cười buồn:

- Em không muốn đi bước nữa. Hai mẹ con sống thế này, yên tĩnh cũng rất hay. Ít năm nữa, gả chồng cho nó, mình lên bà, chăm cháu ngoại...  Thế là đủ. Là xong một đời người.

- Ôi, còn lâu lắm! Em lo xa quá.

- Hôm nay, có anh đến nhà, nhà ấm hẳn lên.

- Nếu em không hắt hủi, anh muốn làm ngọn lửa ở đây - Lân nói rất cải lương.

Thúy cười ngặt nghẽo:

- Anh hãy làm ngọn lửa cho vợ anh, như thế tốt hơn. Ðàn ông các anh dễ thề thốt lắm. Nhưng dù sao hôm nay em cũng rất vui và anh cũng nên thường xuyên đến đây.  Mà này, nếu bà chị biết thì đừng có trách em đấy.

Lân chỉ chờ có thế liền xán vào. Thúy gục đầu vào vai Lân rồi đẩy ra.

- Người anh sao có mùi lạ quá! Mùi cá phải không? Tanh ghê.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P