Hồng nhan đa truân (Kỳ 51)

09:14 | 28/02/2014

5,328 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cho đến bây giờ, mặc dù đã mấy năm trôi qua nhưng Diệu Linh vẫn luôn nghĩ về Nhật Chiêu và tìm cách lý giải tại sao lại có người kỳ lạ như vậy.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 50)

Nguyễn Như Phong

Diệu Linh biết rõ ở Ủy ban nhân dân quận, tiếng nói của Nhật Chiêu rất có trọng lượng. Nhiều người nói chuyện với Diệu Linh rằng, Nhật Chiêu là người tháo vát, dám làm, dám chịu và luôn luôn có những ý tưởng mới, đặc biệt là trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của quận. Quận này mới thành lập, mọi việc còn bộn bề. Diệu Linh không thể hiểu nổi tại sao một người học hành tử tế như vậy mà nhiều khi lại có lối hành xử mà có lẽ không một nhà văn nào tưởng tượng ra được.

***

Một buổi tối, sau khi hai vợ chồng ăn cơm xong, Diệu Linh nghe nhạc giao hưởng như mọi khi, nhưng phải đeo tai nghe, còn Nhật Chiêu thì xem phim chưởng.

Nhật Chiêu có một thú vui kỳ lạ là xem phim chưởng và đọc truyện chưởng. Chiêu có thể ngồi xem phim chưởng từ sáng đến chiều. Ngoài ra, Chiêu còn có một thú vui nữa là chơi điện tử, hầu như không bao giờ Chiêu đọc báo, đọc sách. Nếu có đọc thì chỉ là bản điểm báo mà Văn phòng Ủy ban nhân dân quận gửi.

Diệu Linh không được nghe nhạc giao hưởng nữa vì mỗi lần cô mở, Nhật Chiêu lại khó chịu.

Nhật Chiêu gỡ tai nghe của Diệu Linh ra, rồi nói:

- Em này, có một việc anh muốn nói chuyện với em.

Diệu Linh hỏi:

- Có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?

Chiêu cười:

- Em thử tính xem một tháng em cần chi tiêu bao nhiêu tiền?

Diệu Linh ngạc nhiên nhìn Chiêu:

- Sao anh lại hỏi em như thế?

Chiêu gãi đầu:

- Anh cũng cần phải tính cho khớp với kế hoạch chi tiêu. Anh học Đại học Kinh tế mà. Anh thích mọi thứ phải rành mạch, rõ ràng. Người ta bảo xã hội văn minh, tình ái nhập nhằng, nhưng tiền nong phải dứt khoát. Anh muốn tất cả những gì ở Công ty Truyền thông Sao Việt thì em gạt hết đi. Nếu có vốn ở đấy thì em rút hết về. Công ty sống hay chết thì cũng mặc kệ nó. Không nên quan tâm đến công ty ấy làm gì. Hơn nữa, anh nói thật với em, em bây giờ là vợ phó chủ tịch quận mà suốt ngày đi ngửa tay đi xin nơi này in tờ lịch, nơi kia in quảng cáo, rồi đi vận động xin tài trợ cho sự kiện, vừa vất vả, lại không hay. Vợ chồng mình thử tính xem tiền ăn một tháng bao nhiêu?

Chiêu lấy một quyển sổ, vừa viết vừa nói:

- Ăn sáng này. Phần ăn sáng của anh thì không tính. Cứ tính của em đi. Mỗi sáng em ăn như thế này thì cùng lắm là hết 50.000. Mà thường là em còn chẳng ăn đến từng ấy. Anh thấy em ăn sáng giản dị lắm. Nhưng thôi, cứ tạm tính là 50.000 mỗi sáng.

Diệu Linh im lặng để xem Chiêu còn có những suy tính gì. Dường như Nhật Chiêu không để ý đến thái độ của Diệu Linh.

Chiêu nói tiếp:

- Ăn trưa, ăn tối, nếu phải tiếp khách thì không nói, phần ấy sẽ tính ngoài, cứ tính 200.000 một ngày là thoải mái em nhỉ? Anh thấy anh cũng ăn chay nhiều. Nhưng thôi, cứ tính dư dả ra. Anh thấy cứ ba, bốn ngày là em đi gội đầu một lần. Mỗi lần gội đầu của em là hết bao nhiêu?

Diệu Linh:

- Tùy từng hôm. Em gội chỗ quen, anh biết rồi đấy. Mỗi lần là 100.000 đồng.

Nhật Chiêu:

- Như vậy là một tháng sẽ có 8 lần gội đầu. 800.000 đồng.

Nhật Chiêu vừa nói vừa ghi từng mục vào cuốn sổ.

Anh ta lại hỏi:

- Mỗi tháng tiền điện thoại của em hết bao nhiêu nhỉ?

Nhật Chiêu hỏi xong, rồi tự trả lời luôn:

- Tiền điện thoại của em chắc chắn là không thể bằng anh được. Em dùng điện thoại di động ít thôi, dùng điện thoại bàn ở nhà đây này. Người ta bảo để điện thoại di động trong túi ngực hay túi quần là ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Anh cứ tính mỗi tháng cước điện thoại của em là 500.000 đồng.

Chỉ một lát, Chiêu đã liệt kê ra cho Diệu Linh một bảng chi tiêu hằng tháng và nói:

- Cứ mỗi tháng anh sẽ đưa trọn gói cho em 10 triệu để em chi tiêu. Còn những vấn đề đột xuất thì lúc ấy sẽ tính sau.

Diệu Linh cố quay đi để ghìm một nụ cười khinh bỉ:

- Thôi anh ạ, anh cứ giữ lấy. Tiền ấy anh để ống tiết kiệm đi. Còn chỗ mười triệu mỗi tháng này thì em lo được.

Chiêu ngạc nhiên:

- Không được. Tại sao em lại như thế? Anh là chủ gia đình này, việc chi tiêu trong nhà là anh phải lo. Người ta bảo rằng đàn ông như cái giỏ, vợ là cái hom. Em bây giờ phải là cái hom. Em sẽ quản được tiền nong. Anh thấy nhiều bài học của các đại gia rồi, anh sợ lắm. Khi có tiền thì tiêu vống lên, sắm hết đồ nọ đến đồ kia. Nào là xe xịn, đồ trang sức, quần áo hàng hiệu. Ăn tiêu mà không biết chắt bóp, không biết “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”, rồi có ngày đến tiền để chôn mình cũng không có đâu. Hình như em có thẻ ATM đúng không?

Diệu Linh trả lời:

- Em có rồi.

Chiêu:

- Em ghi cho anh số tài khoản, anh sẽ chuyển tiền vào đấy. Vợ chồng mà phải đưa tiền thì không hay lắm.

Diệu Linh bật cười:

- Anh cũng tế nhị ghê nhỉ?

Chiêu không nhận ra câu nói mỉa mai của Diệu Linh:

- Ở quận bây giờ trả lương qua tài khoản. Anh không có thói quen dùng tiền mặt nữa.

Đêm hôm ấy Diệu Linh hầu như không ngủ được. Cô cảm thấy ân hận vì đã chọn nhầm người.

Nửa đêm, Diệu Linh ngồi dậy, Chiêu vẫn ngáy như sấm. Diệu Linh ra ngoài phòng khách, lấy sổ ra viết nhật ký, rồi cho vào tủ và khóa lại. Bỗng nhiên Diệu Linh nghĩ, nếu Chiêu đọc được những dòng nhật ký của mình thì chắc chết nên lại xé đi và mang vào phòng bếp đốt luôn.

Trong lúc Diệu Linh đang loay hoay đốt mấy tờ nhật ký, Chiêu tỉnh dậy từ lúc nào và đứng sau nhìn.

Chiêu hỏi:

- Sao nửa đêm em lại dậy đốt quyển sổ đi thế?

Diệu Linh nói:

- Em định viết văn, nhưng viết được mấy dòng thì chán quá, chữ nghĩa đi đâu hết ấy.

Nhật Chiêu nhìn vợ bằng ánh mắt soi mói:

- Từ thời nào đến giờ anh có thấy em viết văn chương, thơ phú gì đâu nhỉ? Hay là những trang nhật ký tâm sự với chàng nào mà không muốn anh đọc?

Diệu Linh lắc đầu:

- Không. Anh cứ nghĩ đâu đâu. Em chẳng có ai ngoài anh.

Chiêu cười khẩy:

- Người đẹp như em mà đàn ông không bu đến như ruồi thấy mật thì là chuyện lạ.

Nói xong, Chiêu đi vào phòng ngủ luôn.

Từ sau đó, Nhật Chiêu nghĩ ra nhiều trò để quản lý Diệu Linh. Ngoài việc đi đâu cũng phải gọi lái xe, nhưng co một điều Diệu Linh không biết đó là trong khoang sau xe ôtô, ngay phía cô ngồi, Nhật Chiêu đã đặt máy nghe trộm.

Một lần, trên đường đi lễ chùa, Diệu Linh nhận điện thoại của Mộc Miên.

Diệu Linh nói:

- Nếu gặp mặt những người đã từng thi trong cuộc thi hoa hậu năm ấy thì em thấy cũng hay đấy. Chị tổ chức đi, em sẽ đến. Vâng. Em xin đóng góp. Chị cứ ghi vào sổ là em góp mười triệu nhé.

Mộc Miên nói:

- Em góp nhiều thế. Năm triệu thôi.

Diệu Linh cười:

- Chị yên tâm, em còn tiền mà.

Mộc Miên hỏi:

- Nghe nói Nhật Chiêu chặt chẽ lắm mà?

Diệu Linh hỏi:

- Sao chị lại biết?

Mộc Miên nói:

- Chị có một người bạn cùng dạy học với bà vợ trước của anh Chiêu. Chị ấy nói là anh Chiêu là người chi tiêu cực kỳ chặt chẽ. Anh ấy có một cái thú là tiêu cái gì hằng ngày là đều ghi sổ hết. Em đã thấy quyển sổ ấy bao giờ chưa?

Diệu Linh nói:

- Em không biết. Em cũng thấy buổi tối anh ấy hay ngồi ghi chép gì đó. Nhưng em chỉ nghĩ là anh ấy ghi chép về chuyện công tác. Viết xong, anh ấy cho vào cặp luôn. Cặp có khóa số, em thì không có thói quen tò mò, thóc mách đồ đạc của người khác.

Mộc Miên nói:

- Theo như chị vợ của anh Chiêu nói chuyện thì anh Chiêu là người rất keo kiệt đấy.

Diệu Linh nói:

- Em không thấy anh ấy keo kiệt lắm đâu.

Mộc Miên cười:

- Thôi, hôm nào chị đưa em đến gặp chị ấy, chị ấy sẽ nói chuyện cho em nghe. Chị vợ trước của ông Chiêu là một người có học, có phông văn hóa cao, con nhà gia giáo nhưng sống không nổi nên mới phải ly dị. Thôi nhé, chị sẽ ghi tên em vào danh sách. Cụ thể giờ giấc, địa điểm thế nào thì lúc ấy chị sẽ báo sau.

Diệu Linh vui vẻ:

- Vâng ạ. Chị đăng ký cho em.

***

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Nhật Chiêu hỏi Diệu Linh:

- Lâu nay em có nói chuyện với Mộc Miên không?

Diệu Linh nói:

- Cũng có. Thỉnh thoảng chị em vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Nhật Chiêu hỏi:

- Cô ấy dạo này thế nào?

Diệu Linh trả lời:

- Chị ấy vẫn khỏe, công việc tốt. Chồng chị ấy là công an. Cuộc sống cũng bình bình.

Chiêu lại hỏi:

- Hồi bọn em thi hoa hậu thì có đông không?

Diệu Linh trả lời:

- Cũng đông. Nhưng sau cũng tan đàn xẻ nghé hết, có ai quan hệ với ai đâu.

Nhật Chiêu bỗng nhìn thẳng vào mắt Diệu Linh, ánh mắt lóe lên những tia hằn học:

- Nghe nói tới đây là tổ chức gặp gỡ lại à?

Diệu Linh giật mình, lúc ấy cô chỉ nghĩ tại sao anh ta lại có được thông tin này, nên cô nói:

- Em cũng mới nghe chị Mộc Miên nói thế.

Chiêu hỏi:

- Em có định đóng góp gì cho buổi gặp mặt ấy không?

Diệu Linh giật mình và chợt thấy hoảng sợ:

- Có. Em sẽ đóng góp mấy triệu.

Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Em nói thật đi, trong tài khoản của em bây giờ có bao nhiêu tiền?

Diệu Linh nói:

- Không có nhiều. Em cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chỉ khoảng hơn trăm triệu.

Chiêu cười khẩy:

- Sao ít thế? Anh tưởng người đẹp như em thì chỉ riêng quà cáp của các đại gia thì cũng phải đến hàng tỉ chứ?

Diệu Linh sững người.

Cô đứng phắt dậy và nói:

- Anh Chiêu này, sao anh cứ móc máy em về chuyện ấy thế nhỉ? Em chưa bao giờ hỏi anh về chuyện tiền nong, công việc cơ quan của anh như thế nào. Tại sao anh cứ tra hỏi em về những chuyện mà em nghĩ đàn ông không bao giờ nên hỏi?

Chiêu cười xòa:

- Em chấp anh làm gì. Anh đã nói rằng anh là dân học kinh tế, anh quen nhìn mọi thứ rành mạch, minh bạch.

Diệu Linh khó chịu:

- Em đề nghị anh từ nay đừng nói những chuyện tiền bạc như vậy. Em cũng mong từ nay trở đi anh để cho em đi làm.

Nhật Chiêu lạnh lùng:

- Không. Em cứ ở nhà. Không phải đi làm làm gì. Anh không muốn thiên hạ mang chuyện vợ anh ra để đàm tiếu. À, Chủ nhật này vợ chồng mình đến nhà anh Quốc - Bí thư Quận ủy nhé.

Diệu Linh hỏi:

- Đến có việc gì thế anh?

Nhật Chiêu nói:

- Hôm đó anh ấy tổ chức sinh nhật tuổi 50. Ngày xưa, ở quê người ta bảo tuổi 50 là tuổi lên lão rồi. Em nghĩ xem mình nên mua quà gì để tặng anh ấy.

Diệu Linh:

- Em nghe nói anh Quốc ngày xưa học Tổng hợp Văn đúng không?

Nhật Chiêu:

- Đúng. Ông ấy cũng làm thơ phú đấy. Lãng mạn ra phết. Cũng là người đàn giỏi, hát hay. Khi còn ở dưới phường, ông ấy là hát karaoke có tiếng đấy.

Diệu Linh nói:

- Theo em nên mua một lọ hoa pha lê Tiệp. Hôm mình đến thì mua thêm một lẵng hoa. Chỉ nên thế thôi.

Chiêu nghĩ một lát, rồi nói:

- Ông ấy là Bí thư Quận ủy thì thiếu gì đâu. Bí thư Quận ủy là vua của một quận. Bổng lộc của ông ấy một vụ tết thôi thì có mà ăn mấy năm không hết. Tốt nhất là mình mua một bó hoa và một cái phong bì.

Nghe Chiêu nói thế, Diệu Linh phát chán:

- Em nghĩ không nên phong bì. Có phải cái gì phong bì cũng hay đâu. Nhưng thôi, tùy anh. Anh ấy là Bí thư, anh đừng mang tiền đến.

Nhật Chiêu nói:

- Ừ, thôi. Tùy em. Không mang tiền cũng được.

***

Chủ nhật, Diệu Linh trang điểm rất đẹp, rồi cũng chồng đến nhà ông Quốc.

Cô ngỡ ngàng khi thấy ông Quốc ở trong một căn nhà cũ kỹ, trong nhà hầu như chẳng có thứ đồ đạc gì. Trong nhà cũng chẳng có vẻ gì như tổ chức sinh nhật cả.

Ông Quốc ra đón:

- Chào hai bạn.

Chiêu nói:

- Thưa anh, hôm nay là sinh nhật anh. Vợ chồng chúng em đến chúc anh mạnh khỏe và lãnh đạo quận phát triển rực rỡ.

Ông Quốc à lên:

 - Thôi chết, tại sao cậu lại nhớ được sinh nhật của tớ nhỉ? Tớ nói thật là tớ không làm sinh nhật bao giờ.

Chiêu nói:

- Anh cứ nói thế. Thực ra mai mới là sinh nhật anh. Anh em trong quận tổ chức đến chúc mừng anh. Mai chắc là đông lắm, vợ chồng em lại có việc phải về quê nên hôm nay em đến chúc mừng anh trước.

Ông Quốc lúng túng mời hai người ngồi, rồi lấy ra một chai rượu:

- Cảm ơn các bạn. Coi như là có tổ chức sinh nhật thì uống với nhau một chén rượu mừng sức khỏe, nhỉ?

Uống chén rượu xong, ông Quốc hỏi:

- Cậu nghe ai nói là mai đến mừng sinh nhật tớ?

Nhật Chiêu nhún vai:

- Mọi người nói hết mà. Mấy năm trước em không biết anh có tổ chức không, nhưng năm nay mọi người biết anh vào tuổi 50 nên ngày mai sẽ đến rất đông đấy.

Ông Quốc lúng túng một lát, rồi quay sang hỏi Diệu Linh:

- Làm phu nhân Phó chủ tịch quận có thấy dễ chịu không?

Diệu Linh mỉm cười:

- Dạ, nhà em bận quá, ít có thời gian ở nhà.

- Tôi nghe anh em người ta kháo nhau rằng từ ngày lấy vợ, anh Chiêu sống như đi tu, trưa nào cũng về ăn cơm với vợ. Ngày xưa thì một tháng 30 ngày thì 60 bữa đi ăn nhà hàng. Bây giờ ngày nào cũng ăn ở nhà. Thế thì chứng tỏ rằng cô Linh nấu ăn rất giỏi đấy.

Diệu Linh nói:

- Nhà có hai vợ chồng nên anh ấy cũng muốn về ăn để cho em vui.

Vừa lúc ấy, trong nhà có tiếng đàn bầu vọng ra.

Diệu Linh nghe thấy tiếng đàn bầu thì ánh mắt sáng lên.

Diệu Linh hỏi:

- Ai đang chơi đàn bầu thế anh?

- À, con gái thứ hai của anh. Năm nay nó 15 tuổi. Chẳng hiểu sao con bé này lại thích đàn dân tộc. Nó biết kéo nhị, rồi lại học cả đàn bầu.

Diệu Linh lắng nghe tiếng đàn, rồi thốt lên:

- Nghe tiếng đàn này là biết cháu nhà anh sống tình cảm lắm đấy.

Ông Quốc ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại rành tiếng đàn bầu thế?

Diệu Linh nói:

- Em cũng học đàn bầu từ bé mà.

Ông Quốc vỗ vỗ trán, rồi nói:

- Tôi nhớ ra rồi. Trong lần thi hoa hậu, cô đã biểu diễn đàn bầu ở phần thi tài năng đúng không?

Diệu Linh mỉm cười và khẽ gật đầu. Cô không để ý thấy Nhật Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt bắt đầu khó chịu.

Diệu Linh nói:

- Hai anh ngồi chơi, nói chuyện với nhau. Anh Quốc cho phép em lên nói chuyện và đánh đàn với cháu nhé. 

Ông Quốc:

- Thế thì hay quá. À, đúng rồi. Cô Diệu Linh là con gái một nhà nghiên cứu âm nhạc - bác Vũ Mạnh Tường đúng không? Thế thì nhất định là cô phải giỏi âm nhạc lắm. Cô cứ lên nói chuyện với cháu đi.

Diệu Linh lên phòng nghe con gái ông Quốc đánh đàn.

Ở dưới nhà, ông Quốc và Nhật Chiêu tiếp tục nói chuyện.

Ông Quốc nói:

- Cậu lấy được cô vợ trông phúc hậu quá.

Nhật Chiêu cười:

- Thế mà cũng có người nói rằng cô ấy là tướng sát phu.

Ông Quốc lườm Nhật Chiêu:

- Nói vớ vẩn. Sát cái gì? Gớm. Lấy được một người đã có danh là hoa hậu đâu phải là chuyện dễ. Cậu phải chịu khó chiều chuộng, chăm sóc cô ấy cho tử tế. Công việc của cậu không đến nỗi nào, nhưng tôi nghe nhiều người nói cậu sống chặt chẽ quá. Với những người đẹp như thế thì không nên.

Nhật Chiêu dò hỏi:

- Dạ vâng, em sẽ cố gắng. À, ông anh này, tình hình tổ chức của quận mình tới đây có gì biến đổi lớn không ạ?

Ông Quốc nói thoải mái:

- Tháng tới, lãnh đạo thành phố sẽ xuống xem chúng ta trình bày phương án nhân sự khóa tới như thế nào. Cậu cũng là một ứng cử viên nặng ký đấy.

Chiêu cúi đầu:

- Em biết anh là người hiểu bấy lâu nay em đã làm được những gì. Trăm sự nhờ anh giúp đỡ em. 

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P