Hồng nhan đa truân (Kỳ cuối)

06:45 | 15/05/2014

6,304 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù cả ông Cường và Diệu Linh đều cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng những gì đang diễn ra trong lòng họ vẫn không thể giấu được bà Thanh và những người trong đoàn làm phim.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 70)

Nguyễn Như Phong

Bà Vân thốt lên:

- Ở bên kia, cô cũng được nghe nhiều người kể về cháu. Cô cũng được xem ảnh cháu. Nhưng ở ngoài cháu đẹp hơn nhiều quá.

Diệu Linh cười:

- Cô cứ nói thế. Cháu bây giờ cũng chẳng nghĩ gì đến cái danh hoa hậu ấy nữa ạ.

***

Chiều hôm ấy, ông Cường đến đoàn làm phim.

Ở nhà còn bà Vân, Bình và thằng cháu ngoại.

Hai mẹ con im lặng ngồi cạnh nhau. Hình như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Thực sự thì trong lòng Bình không muốn mẹ về đây ở, mà thâm ý là muốn vun vào cho bố và Diệu Linh. Hơn ai hết, Bình hiểu những nỗi khổ về tinh thần mà ông Cường đã phải chịu đựng trong nhiều năm tháng qua. Vì vậy, nếu ông Cường nên duyên được với Diệu Linh thì chẳng phải là một điều rất tốt hay sao? Hơn nữa, trong lòng cô vẫn không thể quên được hình ảnh bà Vân khi ăn nên làm ra, giàu có ở Đức, lúc về Việt Nam thì đi cùng một gã người Đức và chỉ gửi cho 2 chị em mấy gọi kẹo chocolate qua một người khác. Nghĩ vậy, nhưng bố đã quyết định đưa bà Vân về nhà sống thì Bình cũng không dám gàn.

Chợt bà Vân rụt rè:

- Bình à, có việc này mẹ hỏi con. Mẹ mong con hãy nói thật.

Bình:

- Vâng! Mẹ cứ nói.

Bà Vân lặng đi suy nghĩ một lát, rồi khó khăn nói từng lời:

- Mẹ hỏi điều này, trước hết con phải tha lỗi cho mẹ. Mẹ không có ý định phá hoại hạnh phúc của bố con. Mẹ chỉ muốn biết một chút sự thật. Mẹ nghe người ta nói, bố con đã có tình cảm với cô hoa hậu Diệu Linh. Nghe nói là hai người đã bí mật đi đăng ký kết hôn. Chuyện này là thế nào?

Bình cười nhạt:

- Nếu đúng như thế thì mẹ có ghen không?

Bà Vân lắc đầu:

- Nói là không ghen thì không đúng, nhưng nói là ghen thì cũng không phải. Vì với bố con bây giờ, mẹ chẳng có quyền gì mà ghen. Nhưng dù thế nào thì mẹ vẫn là đàn bà.

Bình thong thả:

- Nếu bố đã đi đăng ký với cô Diệu Linh thì chắc chắn ngày hôm nay mẹ không bước vào nhà này được. Còn chuyện bố có tình cảm với cô ấy hay không thì mẹ tự hiểu. Với một người như cô Diệu Linh, đàn ông mà không mê thì mới lạ. Con là phụ nữ mà cũng còn mê, huống hồ là người như bố.

Bà Vân có vẻ hiểu ra, rụt rè nói:

- Nếu vậy thì mẹ không nên ở đây nữa, để bố con được thoải mái.

Bình nhìn mẹ bằng ánh mắt nghiêm khắc:

- Bố đã nói mẹ ở đây thì mẹ cứ ở. Bố đang tập trung làm phim, mẹ đừng làm điều gì khiến bố phân tâm.

***

Đoàn làm phim tiếp tục quay những cảnh cuối.

Mặc dù cả ông Cường và Diệu Linh đều cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng những gì đang diễn ra trong lòng họ vẫn không thể giấu được bà Thanh và những người trong đoàn làm phim. 

Trong giờ giải lao, bà Thanh gọi Hữu Tùng ra hỏi:

- Mày có thấy ông Cường với cái Linh như mất hồn không?

Hữu Tùng:

- Mắt bà như mắt cú vọ ấy. Cấm có cái gì lọt qua được.

Bà Thanh thở dài:

- Tao thương ông Cường quá! Mình đang hy vọng ông ấy nên duyên được với con Diệu Linh thì những năm tháng sau này chắc chắn ông ấy được hạnh phúc. Tao cũng thấy thương cho con Diệu Linh. Rõ ràng là nó yêu ông Cường… Nhưng đúng là “Hồng nhan đa truân”.

Hữu Tùng gật đầu:

- Bảo nó yêu ông Cường nhà mình thì không phải, nhưng nó thương và... rất thương nữa!

Bà Thanh bĩu môi:

- Thương rồi yêu, khác với yêu rồi thương, mà có thương yêu thì mới bền chặt được. Chả hiểu bà Vân về, hai người sẽ sống với nhau như thế nào? Ông Cường như vậy là đã tha thứ, nhưng nếu là người có lòng tự trọng, bà Vân không nên như vậy.

***

Một buổi chiều, Diệu Linh dắt con vào chùa chơi.

Hai mẹ con vừa tới cổng chùa thì thấy chú tiểu chạy ra, đon đả:

- Chị ơi, em không hiểu nổi nữa. Cách đây mấy phút, thầy nói em chuẩn bị ra đón chị. Em hỏi thầy, chị gọi điện đến à thì thầy bảo không, nhưng thầy biết chị đang trên đường đến.

Diệu Linh:

- Chị và thầy vẫn nói chuyện được với nhau bằng thần giao cách cảm đấy.

Sư thầy Đàm Tuệ Minh đang tụng kinh.

Diệu Linh bước vào, lặng lẽ ngồi sau thầy.

Sư thầy dường như không quan tâm tới sự có mặt của Diệu Linh và vẫn tiếp tục tụng kinh.

Chừng nửa tiếng sau, sư thầy dừng lại, rồi quay lại nói với Diệu Linh:

- Con hãy xin Đức Phật che chở và cho con hai chữ “bình an”. Lát nữa con lên phòng ta nói chuyện.

 Nghe lời thầy, Diệu Linh bắt đầu thiền. Những phút đầu tiên, trong đầu cô bấn loạn bởi những hình ảnh lộn xộn xuất hiện như những ánh chớp. Nào là hình ảnh cái chết của Quang, hình ảnh cái chết của mẹ, rồi gương mặt quái đản của Chiêu… Những hình ảnh đó cứ mờ dần, mờ dần và cuối cùng đọng lại ở gương mặt ông Cường với vết sẹo khủng khiếp, rồi những hình ảnh ánh mắt lúng túng, vụng dại của ông Cường, những lần Diệu Linh mang cơm cho ông ở trường quay… Nhưng rồi, hình ảnh của ông Cường cũng mờ dần, mờ dần và thay vào đó là một mặt hồ sen phẳng lặng, không chút gợn sóng.

Bỗng nhiên, Diệu Linh như bừng tỉnh khi có bàn tay của sư thầy Đàm Tuệ Minh đặt lên vai. Cô như thoát khỏi cõi phi xứ và trở về với thực tại.

Sư thầy Đàm Tuệ Minh lên phương trượng, rót nước vối cho Diệu Linh, rồi mỉm cười nhân hậu:

- Diệu Linh làm phim xong rồi phải không?

Diệu Linh:

- Vâng ạ.

Sư thầy Đàm Tuệ Minh:

- Vậy tới đây em định làm gì?

Diệu Linh:

- Em lại vẫn nuôi dạy trẻ thôi. Hôm nay em muốn đến hỏi chị, chị có thể cho em đến chùa ở với chị được không?

Sư thầy Đàm Tuệ Minh bật cười:

- Em đừng nghĩ là cứ khi nào buồn, tuyệt vọng thì tìm đến cửa chùa để được giải thoát. Đó là sai lầm. Ở đời, ai chẳng phải chịu “bát khổ”, mà trong 8 nỗi khổ của đời người, phải chịu đựng nhất là nỗi khổ “phải xa người mình yêu” (ải biệt ly). Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lên chùa ở. Em hãy cứ sống như hiện nay. Số phận là như vậy rồi. Người ta nói “hồng nhan đa truân” là thế đấy.

Hết

N.N.P

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps