IMF hết là "tay sai" của học thuyết kinh tế phương Tây

10:00 | 03/11/2012

1,194 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đã qua rồi những ngày Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là "tay sai" của học thuyết kinh tế phương Tây, chủ yếu là Mỹ. Hiện nay, IMF đã trở thành một tổ chức mở cửa hơn rất nhiều. Thậm chí IMF còn thách thức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi đặt dấu hỏi về hiệu ứng của sự thúc đẩy tiền tệ liên tục tại Mỹ đối với thế giới.

 

Xưa nay, IMF và WB vốn là hai tổ chức tài chính do Mỹ và châu Âu nắm quyền điều hành. Tuy nhiên, sự suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công ở Mỹ và châu Âu đã khiến quyền hành của họ ở hai tổ chức này giảm dần. Bên cạnh đó phải nói tới sức mạnh đang lên của các thành viên là nền kinh tế mới nổi trong hai tổ chức này.

IMF đang là trọng tài quan trọng trong nhiều vấn đề chủ chốt của tài chính và kinh tế toàn cầu, do đó sự mở cửa của IMF là điều đáng hoan nghênh. Trong suốt thập niên qua, cuộc tranh luận về cải cách đã tập trung chủ yếu vào việc trao cho các thị trường đang nổi thêm quyền bỏ phiếu, bằng việc giảm tỷ lệ bỏ phiếu của các nước giàu. Với động lực kinh tế toàn cầu, sự điều chỉnh này tất nhiên là kéo dài. Một chỉ số rõ ràng là các quan chức cao cấp của IMF ngày càng ít người Mỹ và người châu Âu hơn. Nhưng giờ đây, kết quả rõ rệt đầu tiên của những thay đổi này mới bắt đầu nổi lên.   

Tuyến đầu của cuộc chiến này là Ban nghiên cứu của IMF, nơi các học giả của trường phái cũ và chính phủ các nước giàu chiến đấu với các nhà tư tưởng mới. Ví dụ như tuyên bố về đợt nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3) gần đây của Fed. Từ quan điểm của Mỹ, việc tăng mạnh nguồn cung tiền là nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, do đó tạo việc làm ở trong nước. Nhưng rõ ràng là biện pháp này của Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến các nước thị trường đang nổi. Hầu như các nhà hoạch định chính sách đều nhất trí rằng điều quan trọng là phải có một nền kinh tế Mỹ hướng đến tăng trưởng. Nhưng có một quan ngại ngày càng tăng rằng liệu chính quyền Mỹ có "chơi xấu" bằng các biện pháp chính sách của họ hay không. QE3 chủ yếu thúc đẩy thị trường chứng khoán chứ không phải nền kinh tế thực. Và ngay cả tác động đến thị trường chứng khoán cũng đang giảm đi. Các nước thị trường đang nổi không còn muốn bị buộc phải chấp nhận tình trạng này và Braxin đang dẫn đầu trong việc phòng thủ.   

Vấn đề trên đang chứng tỏ sự phóng khoáng hơn của IMF. Theo một nghiên cứu của Giáo sư Kevin Gallagher thuộc trường Đại học Boston, IMF đã có một loạt báo cáo có cái nhìn chỉ trích đối với hiệu ứng lan tỏa từ chương trình QE tại Mỹ đối với các nền kinh tế thị trường đang nổi. Ví dụ, IMF đã phát hiện ra rằng lãi suất thấp hơn tại Mỹ có thể đi kèm với sự tăng đột biến dòng vốn đổ sang các thị trường đang nổi. Sự tăng đột biến dòng vốn này có thể khiến đồng nội tệ của các nước đó tăng giá và bong bóng tài sản, dẫn đến giảm sức cạnh tranh xuất khẩu và gây bất ổn các hệ thống tài chính nội địa của các thị trường đang nổi.   

Thêm vào đó, IMF đang ủng hộ quan điểm rằng để chống lại những vấn đề trên, các thị trường đang nổi như Brazil, vùng lãnh thổ Đài Loan và Hàn Quốc nên triển khai các quy định tài khoản vốn phản chu kỳ. Đây là sự đảo ngược thái độ của IMF, do IMF trước đây đã ủng hộ sự rao giảng của Bộ Tài chính Mỹ đối với các nền kinh tế mới nổi về việc tự do hóa thị trường vốn. Điểm mấu chốt của tất cả những luận cứ trông có vẻ chuyên môn trên trở thành gánh nặng của sự điều chỉnh và hiện không còn tự động dồn lên vai các nền kinh tế đang phát triển, mà các nước phát triển, chủ yếu là Mỹ sẽ có thể cần quy định lại luồng vốn ra của họ.   

Những nhân vật mới đầy quyền lực như Bộ trưởng Tài chính Singapore Tharman Shanmugaratnam, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo chính sách của IMF và đồng nghiệp Brazil của ông là Guido Mantega đang khiến khái niệm "quản trị toàn cầu" cuối cùng có phần nào ý nghĩa trong cuộc sống thực. Cải cách quản trị toàn cầu đi xa hơn nhiều so với việc thay đổi quyền bỏ phiếu trong ban giám đốc của IMF và WB. Vấn đề này có liên quan đến một tiến trình rất thực tế nhằm đảm bảo việc chia sẻ công bằng và bình đẳng gánh nặng của sự điều chỉnh trong nền kinh tế và tài chính toàn cầu.   

Thành công của tiến trình này nhờ nhiều vào thực tế rằng các nước đang phát triển giàu có hơn hiện cũng hành động như các nhà cho vay toàn cầu. Kết quả là họ xứng đáng có vai trò lớn hơn trong một tổ chức do những người cho vay kiểm soát. Sự cởi mở hơn của IMF là một bước tiến lớn hướng tới quản trị toàn cầu tốt hơn. Đây cũng là một bước chủ chốt trong việc kiểm soát ngành tài chính, đã hoàn toàn không còn tập trung vào việc phục vụ nền kinh tế thực.   

Nh.Thạch (Theo AFP)