Nạn tham nhũng trong quân đội Trung Quốc (Kỳ 2)

(Petrotimes) - Bất luận thế nào, cũng có thể kết luận rằng, PLA đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội bộ, bị đục khoét bởi bệnh “ung thư” tham nhũng từng bước phát triển đến giai đoạn di căn, đồng thời tạo ra những cuộc đấu đá với Bộ Chính trị khiến nội bộ hỗn loạn trong việc giành quyền điều hành các vấn đề đối ngoại, đặc biệt tình hình Biển Đông.

Nạn tham nhũng trong quân đội Trung Quốc (Kỳ 1)

(Tiếp theo và hết)

Loạn bè phái

Thật ra vấn đề tham nhũng trong PLA xuất phát từ cách đây nhiều năm, sau sự kiện chính biến Thiên An Môn năm 1989 khi mà quân đội bắt đầu được nhìn nhận như một công cụ chính yếu bảo vệ chế độ và được cấp ngân sách tăng dần với khoảng 106 tỉ USD/năm như hiện nay, trong khi nhiều cơ quan bộ, ngành khác bị thắt chặt chi tiêu. Đầu năm 2012, Trung Quốc đã loại Trung tướng Cốc Tuấn San, Tổng cục phó Tổng cục Hậu cần khỏi quân đội. Cốc tướng quân là sĩ quan quân đội đầu tiên ở vị trí cao cấp như vậy bị lật khỏi ghế kể từ vụ Vương Thủ Nghiệp. Một nguồn tin liên quan trực tiếp đến sự việc cho biết, họ Cốc đã mua chuộc bằng tiền lẫn hù dọa giới chức địa phương để thực hiện trót lọt những vụ tham ô tư túi cũng như để leo lên vị trí cao trong PLA. Cùng bạn bè và người thân - trong cũng như ngoài quân đội, Cốc đã hốt bộn tiền từ một dự án bất động sản ở Thượng Hải. Sử dụng bộ phận công binh của Tổng cục Hậu cần như một “đế chế” mafia riêng, “Cốc tiên sinh” đã xây hàng trăm biệt thự tại Bắc Kinh làm quà tặng cho bạn bè và đồng minh, trong đó có một biệt thự dành riêng cho đương sự, nằm bên ngoài doanh trại quân đội, đằng sau bức tường cao kề bên khu vực “Bắc Kinh tứ hoàn lộ”.

Sự lớn mạnh của PLA vài năm gần đây đã được lợi dụng khai thác như một nguồn lực giúp gia cố sức mạnh chính trị đối với một số cá nhân. Trường hợp Bạc Hy Lai là một ví dụ

Không chỉ vấn đề tham nhũng, một trong những điểm yếu nữa của nội bộ PLA là các cuộc đấm đá tranh giành quyền lực mà suy cho cùng cũng xuất phát từ quyền lợi. Theo Trần Tử Minh, nhà phân tích độc lập tại Bắc Kinh, vụ Cốc Tuấn San đã “cho thấy các cuộc tranh giành nghiêm trọng giữa những người đang nắm quyền bính với những thế lực mới nổi trong PLA”. “Những người thuộc thành phần “thái tử đảng” như Lưu Nguyên là gương mặt đại diện cho thế lực mới nhưng những ai đang nắm giữ quyền bính thật sự?” - Trần Tử Minh đặt câu hỏi.

Một viên chức hiểu rõ nội tình nói với nhà báo John Garnaut rằng, Lưu Nguyên đã thành công trong việc “xử” Cốc Tuấn San, chỉ sau khi đích thân trình bày vấn đề với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người từng ba lần chỉ thị phải xử lý cho xong vụ việc (mà hai lần đầu đã bị “nhân vật bảo trợ” nào đó của Cốc Tuấn San tìm cách ngăn chặn - một sự việc khiến người ta nghĩ thêm rằng, ngay cả Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào nay cũng có thể bị “qua mặt”). Một số nguồn tin khác cho biết, Cốc Tuấn San bị sa thải khỏi quân đội vào cuối tháng 1/2012 chỉ sau khi Hồ Cẩm Đào sử dụng “quyền trợ giúp” từ giới chức dân sự cao cấp trong bộ máy đảng và nhờ vậy mà vụ điều tra tham nhũng nhằm vào Cốc Tuấn San mới có thể thực hiện từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đảng, thay vì phải là Ủy ban Kỷ luật PLA.

Bên trên “thượng tầng kiến trúc”

Mạng lưới cũng như những người “bảo trợ” uy lực của Cốc Tuấn San bên trong Ủy ban Quân ủy Trung ương đến nay vẫn tiếp tục an vị. Một nguồn tin cho biết, có 3 trong 4 thành viên Quân ủy Trung ương ủng hộ mạnh động thái xử Cốc của Lưu Nguyên. Tuy nhiên, Từ Tài Hậu (1 trong 3 Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương) cùng một số người khác lại không đồng ý. Chẳng phải tự nhiên mà Lưu Nguyên lại bóng gió khi dùng những từ như “tấm khiên” hoặc “ô dù”. Lưu Nguyên cũng nói một cách bí hiểm về “những thế lực thù địch” đã lợi dụng phong trào mùa xuân Arập lật đổ chính thể tại Trung Đông để gieo rắc “sự bất đồng giữa đảng và quân đội”. Khi nói như thế, Lưu Nguyên hẳn đã ám chỉ đến một chiều kích khác của cuộc đấu đá nội bộ tại “thượng tầng kiến trúc”.

Ngày 19/1/2012, Cốc Tuấn San đã bị bắt giam

Có thể thấy thêm rằng, sự lớn mạnh của PLA vài năm gần đây đã được lợi dụng khai thác như một nguồn lực giúp gia cố sức mạnh chính trị đối với một số cá nhân. Trường hợp Bạc Hy Lai là một ví dụ. Thời đương quyền, Bạc Hy Lai đã sử dụng quân đội để thiết dựng đế chế riêng, bên cạnh bộ máy công an, phục vụ cho các chiến dịch bề nổi như trò xướng hát ca ngợi tưởng nhớ Mao Trạch Đông.

Một khi nói đến giải quyết vấn đề tham nhũng là xem như đã đụng chạm đến nhiều thế lực ngầm. Theo cách đó, Lưu Nguyên đang tạo ra nhiều kẻ thù cho mình. Một người thuộc thành phần “thái tử đảng” gần đây vừa nghỉ hưu khỏi ghế bộ trưởng đã nói với nhà báo John Garnaut rằng: “Lưu Nguyên đang điên!”. Sự tiến thân nhanh của Lưu Nguyên ở PLA trong vòng chưa đến một thập niên, đã khiến nhiều người ganh ghét. Một số sĩ quan không giấu được nỗi bực tức với cảm giác ngồi dưới quyền một người thiếu hẳn nền tảng quân sự chuyên nghiệp như Lưu Nguyên. Vài người bày tỏ rằng, động cơ thật sự của Lưu Nguyên là dùng lá bài chống tham nhũng để gạt bỏ các đối thủ chính trị. Hơn nữa, Lưu Nguyên - cũng giống Bạc Hy Lai - lại ủng hộ đưa Trung Quốc trở lại thời Mao. Có người còn đồn đại rằng, vợ của Lưu Nguyên từng có quan hệ làm ăn với Cốc Khai Lai. Tuy nhiên, cũng cần biết thêm rằng, Lưu Nguyên lại “chơi thân” với Tập Cận Bình…

Bất luận thế nào, cũng có thể kết luận rằng, PLA đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội bộ, bị đục khoét bởi bệnh “ung thư” tham nhũng từng bước phát triển đến giai đoạn di căn, đồng thời tạo ra những cuộc đấu đá với Bộ Chính trị khiến nội bộ hỗn loạn trong việc giành quyền điều hành các vấn đề đối ngoại, đặc biệt tình hình Biển Đông. Đó là những điểm yếu chết người của PLA. Trước khi có thể xua tàu chiến trấn áp và “giành lại những gì đã mất” ở Biển Đông - theo cách nói của họ, điều PLA cần làm bây giờ là nên can đảm “tự mổ bụng” để giải quyết cho rốt ráo những vấn đề nội bộ của mình!

Ngọc Trí

(Năng lượng Mới số 155, ra thứ Sáu ngày 14/9/2012)