Bước tiến dài của chàng sinh viên tật nguyền

20:53 | 11/04/2012

414 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trịnh Ngọc Diệu – anh chàng có cái tên hơi nữ tính, xuất thân từ dân “chăn nuôi trồng trọt” (CNTT – công nghệ thông tin) của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – TP HCM). Cuộc sống này tươi đẹp hơn vì luôn có những ước mơ, có lẽ vậy. Ước mơ không phải là một cái gì sẵn có, cũng không phải là một cái gì không thể có mà ước mơ là một con đường, điều quan trọng là mỗi người cần phải biết khai phá và vượt qua. Ước mơ của chàng trai “chăn nuôi trồng trọt” cũng bình dị và rất đỗi gần gũi.

Ngọc Diệu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh – nơi cách TP Hồ Chí Minh hơn ngàn cây số. Cũng như nhiều sinh viên khác, cuộc sống xa nhà vô cùng khó khăn nhưng có lẽ với Trịnh Ngọc Diệu, khó khăn sẽ tăng lên gấp bội phần… Cách đây đúng 13 năm, khi Diệu mới lên 6 tuổi, một tai nạn giao thông đã lấy đi ở chàng trai kia một thứ rất quý giá: một bàn chân. Một bên chân lành lặn như bao người, bằng da, bằng thịt còn bên kia chỉ là một cái nạng. Cứ mỗi chiều tan trường, nhìn Diệu bước đi trên đường về, dáng người nho nhỏ, mỗi bước đi hơi nghiêng nghiêng, hơi ngập ngừng, hơi chầm chậm lại làm ai đó chợt thấy lòng mình xót xa.

Em Trịnh Ngọc Diệu

Trên mảnh đất nghèo Hà Tĩnh, đã có một miền kí ức thân thương thật đẹp với Trịnh Ngọc Diệu. Đó là động lực để bạn vào Nam sống, học tập và vươn lên mỗi ngày. Những năm tháng tuổi thơ ở quê nhà, Diệu cũng đã từng một thời chăn trâu, cũng những buổi thả diều, cũng những lần bắt cá đồng, bắt cua da cháy nắng. Cũng từng giận mẹ vu vơ vì những trận đòn roi do trốn ngủ trưa đi bắt cua. Diệu đã cùng lũ bạn tắm dưới những cơn mưa, nô đùa cùng mưa những ngày thơ. Nhìn bầu trời đầy trăng sao mỗi đêm trước sân nhà, và suy tư “lung tung” nhưng điều gì chỉ thuộc về ý nghĩ của riêng mình, đó là điều Diệu thích nhất. Diệu cũng giống như ai cái thời con nít thôi nhưng chỉ – có – khác – một điều… có lẽ, ở đâu đó, trong một phút giây nào đó kể từ cái năm lên 6 tuổi, niềm vui đến với Diệu đã không còn được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác chăng?!

Nhà Diệu có năm người. Bố mẹ đều làm nông. Mảnh đất Hà Tĩnh cũng lắm nắng gió, chịu bao cơn thịnh nộ mưa bão thất thường của ông trời nên cuộc sống nơi đây đầy những nỗi lo âu mưu sinh. Nuôi năm miệng ăn, bao nỗi thấp thỏm vẫn thường trực nơi cha mẹ Diệu. Nhà có ba đứa con ăn học, hiện chị của Diệu đang là sinh viên ĐH Sài Gòn, em Diệu đang học những năm tiểu học, và Diệu mới chập chững bước vào năm nhất đại học, Diệu hiểu lắm những vất vả nơi cha mẹ, đã có đôi lần tôi nhận ra cái rưng rưng nghẹn lời nơi Ngọc Diệu. Những khi ấy thường thì anh bạn lại hướng mắt về một nơi nào đó thật là xa xăm, đôi mắt buồn lạ… Diệu đang nhìn về Hà Tĩnh – nơi ấy có cha mẹ mình, nơi mà Diệu biết rằng mỗi ngày, cha mẹ vẫn bươn chải lo cho ba chị em Diệu.

Từ những ngày bé thơ, cái thời mà chưa biết đến ước mơ là gì, “ngày ấy mình đã từng nghĩ đến việc liệu có một ngày nào đó cha mẹ không còn phải khổ nữa không?” Diệu đã từng mong ước như thế trong suy nghĩ của một đứa con nít và đến hôm nay, Diệu chợt nhận ra chính nó đã bắt nguồn cho những ước mơ, những quyết tâm, nỗ lực, cả những hi vọng. Trong nét khảm về miền kí ức tuổi thơ xuyên suốt đến giờ, có lẽ điều mà Diệu chẳng bao giờ có thể quên chính là những lần vô tình nghe tiếng thở dài của cha mẹ, những lần Diệu thấy mẹ chợt lặng im nhìn ba chị em, những lần mẹ hay bảo có bụi bay vào mắt nên làm mắt mẹ đỏ hoe… Ngày ấy, Diệu còn quá nhỏ để hiểu nỗi lòng cha mẹ nhưng trong cái nhạy cảm của một tâm hồn trẻ thơ thì đã cho Diệu biết rằng mình cần phải vươn lên…

12 năm dài, Diệu cắp sách đến trường trên những con đường quen thuộc đã in không biết bao nhiêu dấu chân – dấu một bàn chân đơn lẻ và một vết chân tròn nhỏ của chiếc nạng. Và rồi sau 12 năm, sau bao nhiêu những khó khăn vốn có trong đời, cả những khó khăn chỉ có ở những người như Diệu, niềm hạnh phúc chợt vỡ òa khi Diệu biết tin mình đậu vào ĐH khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM). Diệu đã tìm ra con đường ước mơ của riêng mình và đi những bước đầu tiên trên con đường ấy. “Công nghệ thông tin” là ước mơ mà Ngọc Diệu đã ấp ủ trong từng bước chân khập khiễn những năm cấp 2. Diệu muốn mở ra khung cửa sổ nơi căn phòng nhỏ của mình để thấy một bầu trời và muốn thu cả bầu trời lại trong một khung cửa sổ (máy tính)….

Mỗi ngày đang đi qua, dưới ánh sáng chiếc đèn bàn nho nhỏ nối liền khung cửa sổ – bầu trời kia, Diệu vẫn thầm mong một ngày, sau 4 năm ra trường được về lại Hà Tĩnh yêu thương để làm việc. “Mình nghĩ rằng mình cần nơi ấy và nơi ấy cũng cần mình” – Diệu nói . Hơn 1.000 km, rồi sẽ là 1.500 ngày dài của 4 năm ĐH với bao những khó khăn nhưng chỉ bằng một niềm tin kiên định sẽ có một ngày được về quê hương làm việc.

Mỗi ước mơ, mỗi nguyện ước trong cuộc đời đều là những gì đẹp đẽ để làm cho ta biết quý trọng những hi sinh thầm lặng từ những người thân yêu dành cho mình, biết quý những gì đang có, và biết hi vọng những gì ở tương lai.

Ngọc Diệu, anh chàng luôn nhìn về hướng ấy, qua khung cửa sổ nho nhỏ để ngắm cả một bầu trời, bầu trời lấp lánh những vì sao, dám ước mơ và đang chạm vào ước mơ. Còn tôi, tôi cũng đang nhìn lên bầu trời và cũng có một niềm tin rất kiên định về TRỊNH NGỌC DỆU, một ngày nào đó ở mảnh đất Hà Tĩnh nghèo khó sẽ lại thấy bóng một anh chàng dáng người nho nhỏ cùng một chiếc nạng, bước đi hơi nghiêng nghiêng, hơi chầm chậm… nhưng luôn có một nụ cười thật hạnh phúc trên môi, một ánh mắt không còn những nỗi ưu tư mà thay vào đó, tất cả đều ánh lên một niềm hạnh phúc – hạnh phúc thật bình dị. Tôi vẫn cứ tò mò không biết sẽ còn bao nhiêu điều “bí mật” nữa trong nỗi lòng chàng trai TRỊNH NGỌC DIỆU.

Mọi sự giúp đỡ em Trịnh Ngọc Diệu xin gửi về:Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tinĐịa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (84 4) 3942 6800; Fax: (84 4) 3942 6796Số

TK: 0011.003.999.524 (VNĐ), Sở giao dịch Vietcombank

Phan Thị Cẩm Thạch

petrotimes

DMCA.com Protection Status