Người cha mù và ước mơ của chàng sinh viên công nghệ

15:00 | 20/05/2013

618 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
“Đối với em bây giờ, ước muốn lớn lao nhất là làm thế nào để bố em có thể nhìn thấy. Em biết, dù là rất khó khăn nhưng em vẫn tự nhủ rằng, biết đâu có những phép nhiệm màu”.

Ký ức từ miền quê nắng gió

Những ngày đầu hè, cái nắng của Thủ đô dường như vẫn chưa là gì so với miền quê xứ Nghệ quanh năm đầy nắng và gió của Nguyễn Công Thuyên. Em lo lắng: “Sang hè rồi, quê em sắp vào vụ gặt, năm nay em đi học xa nhà, chắc mẹ vất vả lắm”. Tôi hiểu, niềm lo lắng của người con hiếu thảo hiện nên qua từng nét mặt.

Thuyên bắt đầu những câu chuyện của mình bằng ký ức về mùa hè như thế. Những năm trước, mẹ sẽ không phải lo lắng gì nhiều vì còn có em ở nhà giúp mẹ những công việc nặng nhọc, nhưng năm nay em xa quê đi học, mẹ lại hay đau yếu, không biết sẽ tự xoay sở thế nào.

Nguyễn Công Thuyên - SV ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngày xưa, khi Thuyên và chị gái còn nhỏ, mỗi tối quây quần cả nhà bên nhau đầm ấm lắm. Sau này lớn, chị gái và Thuyên xa dần vòng tay của cha mẹ đi học, những ký ức về tuổi thơ, về miền quê nghèo cứ đeo bám trong em mãi.

Thuyên tâm sự: “Vì cha em bị mù từ nhỏ làm vợ của cha, mẹ cũng có những thiệt thòi, gia đình khó khăn triền miên. Những gánh nặng dồn lên vai mẹ. Vẫn biết, lấy cha em là khổ, nhưng mẹ chấp nhận. Ông bà nội cảm thương cho hoàn cảnh gia đình, nên từ khi hai chị em Thuyên sinh ra, ông bà cũng chủ động chăm nom luôn”.

Có khi vì quá khó khăn, mà chị em Thuyên được ông bà chăm nuôi suốt. Nhà Thuyên cách nhà ông bà nội cũng không xa, nên em cứ chạy đi chạy lại giữa hai nhà. Ngày về giúp mẹ những việc có thể làm, tối đến lại về với ông bà.

Gia cảnh khó khăn khi bốn miệng ăn chỉ trông vào 7 sào ruộng của mẹ, gia đình cũng không có nguồn thu nhập nào khác. Những năm gần đây, sức khỏe của mẹ Thuyên cũng giảm sút dần, nhưng không dám đi viện khám vì biết rằng khám là thấy bệnh. Ốm đau là thế, nhưng rảnh được chút nào là mẹ Thuyên đi làm thêm, rồi cũng chăn thêm lợn, gà ... để lo những lúc phải mua sắm bút, vở cho con.

Với Thuyên, em không đặt nặng việc gia cảnh khó khăn. Điều em băn khoăn nhất là thiệt thòi của cha. Cha em bị mù từ nhỏ, nên khái niệm về ánh sáng dường như đã lụi tắt lâu rồi. Với người bình thường, nhìn thấy ánh sáng chỉ là điều hiển nhiên, nhưng với bố của em thì là cả ước vọng.

Ngay từ khi nghĩ về những mong mỏi tưởng chừng nhỏ nhoi đó, Thuyên cứ đau đáu một nỗi lòng, mong cha của em, dù chỉ một lần thôi được nhìn thấy ánh sáng.

Thuyên bảo: “Thương cha, thương mẹ, thương hoàn cảnh gia đình của mình, em chỉ biết tập trung học tập, vì em biết sức nhỏ không giúp được gì nhiều”.

Những năm cấp 2, em học trường chuyên Lê Hồng Phong của huyện Hưng Nguyên. Sang cấp 3, mục tiêu của em là trường Phan Bội Châu của tỉnh, hạnh phúc vỡ òa khi nhận được giấy báo đỗ ĐH. Nguyên nói trong niềm rưng rưng: “Giờ em ngồi đây, giữa thủ đô để theo học ngành em thích đó là Điện tử viễn thông của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đó không chỉ là nỗ lực của em mà còn là biết bao vất vả của mẹ, ông bà em và hơn hết là niềm mong mỏi của cha”.

Muốn mang ánh sáng đến với cha

Thuyên bảo, dù trước đây học trường chuyên em cũng xa nhà suốt, nhưng học ĐH ở Hà Nội khác với học trường chuyên quá. Em phải sống xa gia đình tới vài trăm cây số, không thể tranh thủ về bên cha mẹ. Nhiều khi, em cứ băn khoăn, những việc em thường làm ở nhà, giờ ai sẽ là người giúp? Chỉ nghĩ đến là Thuyên rớt nước mắt.

Không bao giờ nguôi nỗi băn khoăn về những nghèo khó, Thuyên tự nhủ, mình không sợ nghèo, sợ khó. Nhưng không thể cứ để cái khó đeo bám mình mãi, hơn nữa cha mẹ em cũng khổ nhiều rồi. Em ý thức được, muốn thoát nghèo, con đường ngắn nhất là việc học.

Nói đến ước mơ của mình, em bảo: Ước muốn của em bao nhiêu năm nay là mong cha em dù chỉ một lần thôi, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Thuyên chia sẻ: “Có lẽ cha em không còn nhớ khái niệm về ánh sáng nữa. Thiệt thòi lớn nhất đời cha là không được nhìn thấy hai đứa con của mình đang lớn lên từng ngày. Cha chỉ cảm nhận được chúng em qua ngôn ngữ của bàn tay và trí tưởng tượng. Thế nên, ngay từ những suy nghĩ đầu đời, em đã đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để có thể chữa lành đôi mắt cho cha”.

Vẫn biết để ước mơ thành sự thật là rất khó khăn, nhưng em vẫn hy vọng, bởi em tin vào những phép nhiệm màu của cuộc sống. Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ đó, đã khiến em tràn trề năng lượng, em sẽ luôn cố gắng học và học. Học giỏi sau này có tri thức, em sẽ kiếm được tiền bằng đôi bàn tay của mình; và những ngày công đầu tiên bằng đôi bàn tay đó, em muốn dành cho cha.

Thuyên bảo bản thân em cũng ốm đau liên miên suốt. Từ khi sinh ra, sức khỏe của em đã không được tốt, bây giờ lại mắc thêm bệnh sỏi thận. Nhiều khi chán nản, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ và ước mơ của mình, em lại có thêm sức lực để vượt qua.

Giờ đây, ngồi dưới mái trường mà em hằng mong ước, em biết mình đang đi trên con đường thực hiện ước mơ đó. Mục tiêu của em bây giờ là học tập thật tốt. Em sẽ cố gắng để ra trường với tấm bằng giỏi, như sự cố gắng cao nhất có thể dành tặng cho cha mẹ, ông bà ở miền quê nắng gió.

Thuyên vui sướng bảo: Giờ em đoạt học bổng của quỹ Thắp Sáng Niềm Tin rồi, nỗi lo về học phí không còn là gánh nặng nữa. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để duy trì được học bổng mà quỹ dành tặng. Sau này, em muốn hình ảnh ba em nhìn thấy đầu tiên là em. Và em sẽ nói với cha rằng: Đứa con trai của cha đã cao lớn và trưởng thành thế này rồi, cha ạ!

Huy An

 

DMCA.com Protection Status