Diễn viên Thái Hòa: Tại sao lại vì cầu toàn...?

(Petrotimes) - Nhắc đến Thái Hòa người ta nhớ ngay đến nhân vật đồng tính Phạm Hương Hội trong “Để mai tính”, “Long ruồi” trong bộ phim điện ảnh cùng tên hay chàng trai giả gái Bích Trâm trong “Cưới ngay kẻo lỡ”… Và đằng sau những nhân vật luôn mang lại tiếng cười sâu sắc cho khán giả là một diễn viên Thái Hòa rất cầu toàn trong nghệ thuật. Điều đó cũng một phần được lý giải bởi việc các phim, kịch anh tham gia đều ăn khách nhất nhì lịch sử phòng vé!

PV: Sau thành công của “Để mai tính”, anh đã ấp ủ phần 2 của phim này với kịch bản tự chấp bút mang tên “Để Hội tính”, đã hơn 1 năm mới có kịch bản văn học, vì sao lại chậm trễ như thế?

DV Thái Hòa: Thực ra thì khoảng thời gian đó, tôi còn phải ngưng hết mấy tháng để quay phim “Long ruồi” và lo một số việc riêng tư khác nên mới lâu thế. Tôi biết tôi làm như thế khá chậm nhưng biết sao được, tôi muốn đứa con đầu tay bên điện ảnh khi ra đời được mọi người đón nhận tốt nhất. Mặt khác, tôi viết theo cảm xúc, theo hoàn cảnh câu chuyện và cả sự quan sát cuộc sống của mình chứ không viết theo đặt hàng vì như thế sẽ chai cảm xúc, câu chuyện dễ bị khiên cưỡng.

PV: Cầu toàn anh có sợ sẽ lạc hậu khi anh quá chăm chút cho từng đứa con tinh thần trong thời buổi số lượng kịch bản, phim ảnh liên tục được đưa ra sản xuất?

DV Thái Hòa: Với những người khác nếu làm nhanh để kiếm tiền thôi thì không có gì phải bàn. Tôi thì không áp lực chuyện tiền vì tôi có diễn kịch hằng đêm, tuy không dư nhưng cũng đủ ăn ngon. Còn nếu xuất hiện nhiều phim để nổi tiếng, chạy show miệt mài vì nhiều lý do thì đó là chuyện của họ. Bản thân tôi thấy thích chuyện khác. Tôi làm gì mà khán giả thấy thích và mình thật sự thấy thích mới thỏa lòng. Tôi chấp nhận làm ít tiền nhưng được sướng như thế thì tôi ưng lắm. Không biết người khác thích được khán giả công nhận vì lý do gì, còn bản thân tôi thích khán giả đánh giá mình qua tác phẩm mà mình dày công lao động. Tôi kỹ thì mất cái này được cái khác.

PV: Có một thực tế là nhiều phim ra đời mà chỉ xem tập đầu đã nhặt cả đống sạn nhưng cuối cùng thì rating phim vẫn cao. Rồi từ tác giả đến đạo diễn, diễn viên cầm chắc lời mời thực hiện nhiều phim tiếp theo, đồng nghĩa với việc họ có nhiều tiền, anh nghĩ sao về điều này?

DV Thái Hòa: Với tôi cái từ chối khó nhất là ở khoản tiền bạc. Tôi cần tiền chứ, có những vai chỉ quay 2 ngày thôi nhưng được trả cả vài trăm triệu, mà số tiền đó mình cần diễn kịch vài tháng mới có được. Để từ chối số tiền ấy, tôi cũng đắn đo lắm chứ. Nhưng với tôi chuyện tiền bạc cần đi song song với sự nhìn nhận của báo chí, của anh em trong nghề. Còn nhớ khi ba tôi còn sống, mỗi khi nghe ai đó chê vai diễn của tôi là ba tôi tìm cách bào chữa cho con với đủ lý do. Những lời nói đó tôi nhớ hoài và lấy làm động lực để làm nghề và không cho phép mình được dễ dãi. Ba tôi có tác động lớn với tôi lắm. Tôi nhớ hoài lúc ba tôi lên bàn mổ rồi mất luôn sau đó, lúc đó tôi đang quay “Long ruồi”. Ba nói mẹ tôi đem hết báo có đăng bài viết về tôi đọc cho ba nghe và nói: “Con làm anh hãnh diện lắm em à”. Nghe mẹ nói lại thế, tôi chỉ chực khóc và lấy đó làm động lực cho mình luôn luôn giữ lửa với nghề, trách nhiệm với nghề. Lúc ba còn sống, ba tôi hay mời bà con hàng xóm đi xem kịch, xem phim của tôi, có lúc tôi thấy ngại lắm nhưng cũng chiều theo vì tôi hiểu đó là niềm vui nhỏ nhoi lúc tuổi già!

PV: Sự trách nhiệm và cầu toàn của anh có làm anh khó chịu khi phải làm việc với những người đặt nặng mục đích chạy kiếm tiền chứ không mấy quan tâm đến chất lượng nghệ thuật khi đóng chung phim?

DV Thái Hòa: Tôi ít gặp trường hợp này vì thường chọn kỹ ê-kíp. Nhận phim nào là ê-kíp đó toàn những anh em nhiệt tình với nghề. Mình kỹ tính nên không gặp trường hợp làm ẩu vì tiền. Tôi không kiếm được quá nhiều tiền nhưng tôi có 2, 3 đầu lương nên né được những trường hợp như thế. Thực tế cũng hơn 2 năm rồi tôi không đóng phim truyền hình. Lý do là những người làm tốt thì không kêu tới mình, còn lại thì không dám nhận ẩu. Tôi mới trở lại trong phim “Làn môi trong mưa” phát sóng trên VTV6. Anh em trong đoàn làm phim toàn những gương mặt quen thuộc, trách nhiệm và kỹ tính như tôi là Đức Thịnh, Cao Minh Đạt, Thanh Thúy… nên tôi thấy thoải mái khi hợp tác lắm.

PV: Thực ra nếu Thái Hòa nhìn mọi thứ nhẹ nhàng sẽ tốt hơn, chẳng lẽ sự giàu có kẻ hầu người hạ, xe hơi xịn của “Long ruồi” không đủ lực hấp dẫn với Thái Hòa?

DV Thái Hòa: Tôi cũng thèm tiền lắm chứ. Tôi cũng thèm xe hơi xịn chứ nhưng cái gì cũng vậy, được cái này mất cái kia. Thực tế tôi cũng mua được 2 căn nhà, 1 căn vừa trả góp xong thôi. Thế nên nếu tôi chấp nhận chạy show miệt mài thì nhiều tiền đó nhưng cũng sẽ nhanh chóng đánh mất đi những gì mình đã gây dựng. Có thể ai đó cho là tôi dại, không biết nắm lấy thời cơ. Còn tôi nghĩ ngược lại, tôi kiếm tiền chắc chắn và kiếm hoài. Chứ nếu cố làm hết bây giờ thì đến một lúc nào đó khán giả ngán ngẩm hình ảnh của mình thì chắc chắn chẳng đạo diễn nào dám mời. Tôi được cái sướng là ít nhất đóng xong phim không phải than phiền như nhiều người: Đóng xong rồi không dám xem lại phim của mình.

PV: Kế hoạch mới sau “Để Hội tính” là gì? Nhất là ở phần kịch nói xem chừng anh khó vượt qua “cái bóng” quá lớn của chính mình sau kịch bản: “Người vợ ma”, “Quả tim máu”?

DV Thái Hòa: Ở phim ảnh tôi đang viết kịch bản phân cảnh cho phim “Để Hội tính”. Tôi muốn làm đạo diễn, viết kịch bản và đóng vai chính. Đây là thử thách nhưng khi đạt được thì… sướng dai lắm. Ở lĩnh vực kịch nói thì quả thật bấy lâu nay kịch nói cũng không còn được truyền thông ưu ái như trước kia. Điều này làm cho người trong nghề như tôi cũng thấy chạnh lòng, mặc dù sân khấu vẫn sáng đèn hằng đêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần do sự chạy show miệt mài của diễn viên mà khi diễn xong vài xuất thì đúp vai khiến cho mặt bằng kịch giảm nhiệt, bớt sôi nổi hơn lúc trước. Bản thân tôi cũng đã chấp bút xong một vở kịch, sẽ sớm đưa lên sàn tập, nhưng chắc rằng tôi sẽ quy ước việc có mặt của diễn viên chặt chẽ hơn.

PV: Khi người đàn ông có gia đình rồi thì không dễ làm cái mình thích, anh thì thế nào?

DV Thái Hòa: Được làm những gì mình thích, được sống với cái mình thích đó là niềm hạnh phúc của tôi. Hiện tại tôi không giàu nhưng cũng không khó khăn. Vợ tôi đã nghỉ làm đi học thạc sĩ và nếu sắp tới có con thì một mình tôi vẫn tự lo được.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Linh Lan (thực hiện)

(Năng lượng Mới số 142, ra thứ Ba ngày 31/7/2012)