NSND Hoàng Dũng: Đừng đòi hỏi nhiều ở diễn viên

(PetroTimes) - "Ngày xưa nghề diễn viên được rất nhiều người đẹp muốn làm còn bây giờ họ đi làm việc khác vì nghề này có gì hấp dẫn họ đâu. Đừng nói họ thực dụng mà họ đang thực tế thôi..." - NSND Hoàng Dũng chia sẻ.

Năng lượng Mới số 282

Tập 3 buổi mới được bát phở

PV: Lâu rồi, không thấy Nhà hát Kịch Hà Nội có đợt công diễn dài hơi? Vì sao vậy, thưa ông?

NSND Hoàng Dũng: Có lẽ phải qua tết nhà hát mới tổ chức được một loạt các đêm diễn vì nhiều việc dồn dập quá. Lực lượng trẻ của nhà hát bây giờ không những đóng vai trò chủ chốt trong nhà hát, mà còn là chủ chốt trong tất cả các bộ phim truyền hình hiện nay đang quay hoặc phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Vì vậy kế hoạch tập trung các diễn viên phải có một lịch trình cụ thể.

PV: Ông có thể cho biết số lượng diễn viên trong Nhà hát Kịch Hà Nội đi đóng phim truyền hình chiếm bao nhiêu phần trăm?

NSND Hoàng Dũng: Có tới hơn 90% diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia đóng phim. Tôi vẫn thường nói đùa rằng: “Nếu tôi cấm các diễn viên đi đóng phim thì sẽ có không ít bộ phim bị chậm tiến độ hoặc phải ngừng phát sóng”.

Thực ra, với tình hình sân khấu hiện nay, tôi cũng không thể không tạo điều kiện cho các diễn viên đi đóng phim. Bởi đó không chỉ là nguồn thu nhập chính đáng mà còn là môi trường để các nghệ sĩ có thể rèn luyện nghề.

NSND Hoàng Dũng

PV: Vậy ra, số đông diễn viên sân khấu bây giờ sống bằng tiền cát-xê truyền hình?

NSND Hoàng Dũng: Bạn cứ nghĩ thế này, diễn viên sân khấu đi làm phim truyền hình cũng là làm nghề, nhưng gọi một cách chính xác là đi làm thêm. Và đương nhiên thù lao nghệ thuật với cộng tác viên bao giờ cũng hơn tiền lương trả cho nhân viên.

Nghệ sĩ của nhà hát hầu như không ai sống được bằng nghề sân khấu, mà không phải chỉ Nhà hát Kịch Hà Nội đâu. Họ vẫn sống bằng đồng lương nhưng cũng phải lao động nghệ thuật ở bên ngoài, phải tham gia phim truyền hình, kịch truyền hình, lồng tiếng, làm quảng cáo, làm gương mặt đại diện… thì mới có thể tự đảm bảo cuộc sống. Tất cả những công việc đó cũng từ nghề mà ra đấy chứ.

PV: Tổng thu nhập của diễn viên biên chế của nhà hát kịch là bao nhiêu?

NSND Hoàng Dũng: Biên chế thì tất nhiên phải theo Nhà nước. Còn diễn viên hợp đồng cũng có những quy định mức tối thiểu hoặc những hợp đồng có tính chất thời vụ.

Thu nhập tổng thì tôi không thể nào nắm được vì công việc trong nhà hát cũng tùy thời điểm. Ví như, vở diễn này có vai tất nhiên lương phải nhiều hơn người không có vai. Như tôi là giám đốc thì được hưởng hơn 5 triệu/tháng, trong đó đã tính cả thâm niên, trách nhiệm, phụ cấp…

PV: Được biết, diễn viên còn có chế độ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn... Khoản thu nhập này có “đỡ đần” được gì cho các diễn viên không, thưa ông?

NSND Hoàng Dũng: Một vai diễn chính Nhà nước trả cho diễn viên trong một buổi tập là 20 nghìn đồng. Còn một vai phụ là 10 nghìn, nghĩa là nếu tập 3 buổi họ sẽ ăn được một bát phở 30 nghìn. Bồi dưỡng cho một buổi biểu diễn thì cao hơn, có thể dùng doanh thu để chi thêm, nhưng cao nhất cũng chỉ là 300.000 đồng. Nhưng những buổi như thế thì có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

PV: Đây là cách tính của 10 năm về trước, đến giờ vẫn không thay đổi sao, thưa ông?

NSND Hoàng Dũng: Vẫn chưa thay đổi. Tất cả những người làm văn hóa, những người quản lý văn hóa đều biết nó là bất cập nhưng họ không thay đổi.

NSND hiện đều đang ở ngạch lương hạng bét

PV: Theo ông thì nguyên nhân tại sao, có quá khó để khắc phục được bất cập này hay không?

NSND Hoàng Dũng: Đó là do ở trên và có khi lại ở cả bên ngoài cơ quan quản lý văn hóa chứ không phải chỉ lãnh đạo văn hóa quyết được việc đó. Về chuyện thù lao, chế độ bồi dưỡng cho diễn viên ở ta còn quá nhiều bất cập. Tôi ví dụ thế này nhuận bút của nhà báo cũng chỉ được tăng khi lượng phát hành tăng, nhưng khổ nỗi lương có tăng đâu và nhiều báo đang giảm lượng phát hành. Nhưng họ đi viết cho báo khác nghĩa là “đánh tắt” thì tiền lại khác. Vậy tại sao những người tâm huyết với nghề lại không cho họ sống bằng tiền lương cơ quan mà bắt họ sống bằng tiền làm thêm?

Ở đây cũng thế. Nếu có một lời mời làm phim thu nhập tốt hơn họ sẵn sàng đến xin nghỉ để làm. Nếu bây giờ, ở nhà hát phân vai mà thù lao hơn hẳn bên phim thì chắc chắn không bao giờ họ nghỉ. Các diễn viên có bỏ vai của mình để đi diễn cho các hãng phim truyện Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng là Nhà nước trả tiền, vậy tại sao Nhà nước lại khuyến khích trả tiền cho người ngoài biên chế nhiều hơn là những người trong biên chế. Đây là một điều cực kỳ bất cập.

NSND Hoàng Dũng vai Bá Nhỡ trong vở "Tiếng đàn vùng Mê Thảo"

Hay như chuyện, ngạch lương cho diễn viên có 3 ngạch: loại 1, loại 2, loại 3, danh hiệu cao nhất Nhà nước tặng cũng là danh hiệu NSND. Theo đúng nguyên tắc khi Nhà nước đặt ra 3 ngạch lương và đặt ra danh hiệu NSND thì những người nào được NSND đương nhiên phải được ở ngạch lương cao nhất, thế nhưng, tất cả những NSND hiện nay đều đang ở ngạch lương hạng bét. Mà khi đề nghị nâng ngạch lương lên loại thứ 2, không đâu có thẩm quyền giải quyết. Cả TP Hà Nội cách đây mấy năm, khi có một mình tôi là NSND được đề nghị nâng ngạch lương từ loại 3 lên loại 2 ai cũng kêu là đúng, hồ hởi nhưng không ai làm được. Không biết bao nhiêu cuộc họp đưa ra rồi cũng không giải quyết được. Trong khi đó tất cả những ngành nghề khác họ lại nâng ngạch rất dễ nhưng riêng diễn viên lại cực khó mà có hỏi lý do cũng không được giải thích.

PV: Vậy trong các cuộc họp đó, lý do được đưa ra là gì, thưa ông?

NSND Hoàng Dũng: Phải thi tuyển công chức. Nhưng oái oăm thay là vào thời điểm đấy cả thành phố Hà Nội chỉ có mỗi mình tôi là NSND. Vì thế, nếu tôi phải thi công chức để chứng tỏ điều gì đó mới được nâng ngạch lương thì ai là người chấm? Ai là người đứng ra tổ chức cuộc thi này và khi cuộc thi kết thúc và được công nhận rồi thì ai là người thực hiện quyết định đó? Chưa kể, Nhà nước đã phong tặng tôi NSND rồi thì liệu tôi có cần phải thi nữa không?

Không lẽ bây giờ đề nghị bỏ ngạch lương thứ 2 và thứ 1 đi. Khoảng hơn 20 năm rồi tôi ở bậc lương cuối cùng của loại bét và mỗi năm được hưởng 1%, đến giờ được hơn 20% lương và có hơn 20 năm tôi từng ăn mức lương đó. Bậc lương không còn chỗ lên của loại bét. Nếu bây giờ, cứ hai năm liền tôi được lên một bậc thì với barem hiện nay ban hành tôi sẽ được nâng ngạch loại 2, mấy chục năm nữa sẽ được lên bậc lương cuối cùng, tức là loại 1. Thế mà bây giờ nói về chuyện chấm điểm, chấm giải cho diễn viên cao nhất thì tôi luôn là người ngồi chấm, nhưng lương tôi còn thua họ.

PV: Ông có thấy câu chuyện này đã nói đến hàng chục năm nay, cũng là vấn đề mà rất nhiều thế hệ nghệ sĩ trăn trở, nhưng bao nhiêu năm vẫn không giải quyết được?

NSND Hoàng Dũng: Vì toàn quan tâm giả vờ. Những người không hiểu gì về văn hóa lại làm chế độ… cho văn hóa. Cái bồi dưỡng cho văn hóa, thể thao là bồi dưỡng đặc thù, phải hiểu thì mới làm được.

Hiện tại, chúng ta đang làm theo cách, thỉnh thoảng có một ông lãnh đạo quan tâm đến văn hóa, nhiệm kỳ đó khá lên một chút, rồi một ông quan tâm đến thể thao nhiệm kỳ đó thì thể thao khá hơn. Nó không phải quan điểm chung của tất cả những người làm công tác quản lý. Làm văn hóa hay thể thao phải được quan tâm như nhau. Trong cuộc sống có rất nhiều ngành nghề, nhưng ta phải hiểu đặc thù từng cái để quan tâm đúng mức chứ không thể đánh đồng công việc của những người lao công với người lao động sáng tạo. Báo chí vẫn nói một năm tốt nghiệp hàng trăm diễn viên nhưng thử hỏi sau 1-2 năm cọ xát còn lại được bao nhiêu người?

Ngày xưa nghề diễn viên được rất nhiều người đẹp muốn làm còn bây giờ họ đi làm việc khác vì nghề này có gì hấp dẫn họ đâu. Đừng nói họ thực dụng mà họ đang thực tế thôi. Nói như bản thân tôi đây, cứ cho là mình trót dại dột nên phải theo còn chính con mình thì cấm, theo để làm gì!? Làm nghề khác, có thể vất vả một chút nhưng về ngủ ngon, đầu óc thanh thản.

Nghệ sĩ có tư cách biết sống với đam mê của mình

PV: Vậy còn chuyện xã hội hóa sân khấu, ông có nghĩ rằng đây là một trong những giải pháp giúp sân khấu tốt hơn?

NSND Hoàng Dũng: Bao nhiêu cuộc bàn bạc trên các diễn đàn, thậm chí họ mời tôi tham gia diễn đàn ấy ít nhất 4 lần nhưng không bao giờ tôi nhận. Ngay người đề ra chữ xã hội hóa sân khấu, cũng còn không hiểu rõ về nó. Tôi hỏi thế này thôi, xã hội hóa sân khấu theo quan điểm của các nhà quản lý bây giờ là như thế nào? Xã hội hóa sân khấu là cho tự bơi, tự sống, tự hủy hay là tất cả các thành phần trong xã hội cùng chung sức để làm cho sân khấu tốt lên. Xã hội hóa sân khấu hay tư nhân hóa sân khấu? Khi đưa ra chủ trương xã hội hóa sân khấu là muốn làm cho sân khấu tốt lên, rực rỡ, hoành tráng, quy mô lên hay là “phải tốn nhiều tiền với nó quá, thôi tôi không chơi nữa”? Tôi cần quan điểm, cần chủ trương. Nếu không thì quan tâm làm gì cho mất thì giờ.

Đi đến bất cứ đất nước nào, thủ đô nào thì văn hóa cũng là bộ mặt của đất nước, của thủ đô đó. Nhưng mình thì cái gì cũng không làm được hoặc làm một cách nửa vời... Ngay những bộ môn của sân khấu như tuồng, chèo, cải lương cứ bảo là văn hóa dân tộc phải gìn giữ để cho thế hệ mai sau, vậy tôi hỏi: tuồng đã thực sự chính xác là của dân tộc mình, cải lương là của dân tộc mình hay là nó cũng có tí ngoại nhập? Mà để bảo tồn văn hóa dân tộc thì phải có trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc đàng hoàng, còn bộ mặt văn hóa thủ đô phải đa dạng. Muốn nó đa dạng, ngoài chuyện phát huy truyền thống dân tộc, văn hóa dân tộc thì phải cho người ta thấy cái sân khấu ở đất nước này tiếp cận với sân khấu văn minh thế giới rất nhạy bén, đó mới là bộ mặt văn hóa của thành phố.

Rất nhiều vấn đề nhưng thực tế thì người viết cứ viết, người làm cứ làm, người nghe cứ nghe và mọi việc vẫn cứ thế.

NSND Hoàng Dũng trong vở kịch "Tình sử ngàn năm"

PV: Thực ra, không phải loại hình nghệ thuật nào cũng xã hội hóa được. Cứ nhìn vào điện ảnh thì thấy rõ, xã hội hóa luôn có hai mặt và để giải quyết được cũng không hề dễ dàng, thưa ông?

NSND Hoàng Dũng: Ngày xưa biết bao nhiêu phim Việt Nam hay vì được tập trung, được đầu tư, còn bây giờ thì thế nào? Bỏ ra hàng đống tiền để làm những phim phục vụ lễ lạt, kỷ niệm… Tại sao những phim nước ngoài lại trở thành những phim hot về nghệ thuật, về khán giả? Nên nhớ rằng, điện ảnh Hàn Quốc khởi đầu không khác gì ta, thế mà ngày hôm nay chúng ta phải ngước mắt lên mà nhìn họ làm.

Sân khấu cũng vậy, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là giờ muốn người dân bỏ tiền đi xem còn khó, huống chi là bỏ tiền ra dựng kịch, chèo, tuồng, cải lương… Nếu có thì đó chỉ là bỏ tiền ra để dựng vở của chính họ. Và khi đó thì đừng đòi hỏi sân khấu là “thánh đường”, nghệ sĩ phải thế này, thế nọ…

Tôi thấy, rõ ràng chúng ta luôn đòi hỏi rằng trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ít kịch bản hay, diễn viên xuất sắc ngày càng vắng bóng… nhưng thực tế các cấp quản lý đã làm gì để khuyến khích họ. Chỉ đơn cử như việc này thôi: Diễn viên thì phải có chế độ thanh sắc. Nhưng bây giờ thế này, vở nào tập có thanh sắc, vở nào không tập thì cắt. Đó không phải là thanh sắc. Thanh sắc phải được bồi dưỡng hằng ngày, thậm chí không tập người ta vẫn được bồi dưỡng để họ giữ gìn thanh sắc cho vở diễn sau. Chứ cả năm không cho người ta tiền thì đến khi cần dùng lại không dùng được nữa. Đây có phải bồi dưỡng lao động đâu, để khi nào có lao động thì bồi dưỡng không thì thôi. Nghề diễn viên là nghề đặc thù phải được bồi dưỡng tiếng nói, hình thức để đẹp đẽ tươi tắn. Nhà nước đã cho họ thì đừng quy theo kiểu bồi dưỡng lao động.

PV: Nói như ông thì chắc vài năm nữa sẽ không còn ai đủ can đảm để đi theo nghề diễn viên hay làm những công việc liên quan đến nghệ thuật sân khấu?

NSND Hoàng Dũng: Người Việt Nam rất giỏi, đều tự thu xếp cuộc sống của mình rất tốt, có 10 nghìn vẫn có thể sống được một ngày, 100 nghìn cũng sống được, nghĩa là gấp 10 lần hay kém 10 lần cũng sống được.

Ngày xưa, thời chúng tôi đi học, một tháng cũng được Nhà nước cho mấy cân thịt, mấy cân đường, hộp sữa, ngoài những chế độ mọi người đều được hưởng thì chế độ đặc thù dành cho nghệ sĩ cao hơn hẳn những ngành nghề khác. Về sau họ quy những cái đó ra tiền để sống. Bây giờ cũng vậy thôi, các nghệ sĩ vẫn mải miết với niềm đam mê dù đồng lương eo hẹp nhưng vẫn thành ông hoàng bà chúa trên sân khấu với cái túi rỗng đó thôi…

PV: Khó khăn đến thế, sao vẫn có nhiều diễn viên sống chết với nghề, thưa ông?

NSND Hoàng Dũng: Vì nó là một nghề và cũng là đam mê của mình. Việc ta thì ta cứ làm, ăn lương thì phải làm, đam mê thì làm. Người có tư cách, có tự trọng họ biết sống với đam mê của mình, tìm cách nuôi dưỡng đam mê của mình và tôn trọng nó. Sống trong môi trường, hoàn cảnh này ta phải tự biết cách thích nghi. Bây giờ, để làm xong một bộ phim như diễn viên nước ngoài thu về vài triệu đô anh cũng sống được hay để làm xong một phim truyền hình thu về khoảng vài trăm triệu hoặc mấy chục triệu anh vẫn sống được. Đó là suy nghĩ của những nghệ sĩ bây giờ. Hơn ai hết, nghệ sĩ chúng tôi rất thấm thía câu nói của người xưa “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.

PV: Theo ông, đó có phải là lý do chính khiến đội ngũ nghệ sĩ bây giờ không còn được như xưa?

NSND Hoàng Dũng: Sự quan tâm của báo chí cũng như của khán giả với sân khấu ít hơn ngày xưa nên đôi khi một gương mặt trẻ xuất hiện cũng ít được mọi người biết đến. Nếu bạn theo dõi thì sẽ thấy vở diễn nào của Nhà hát Kịch Hà Nội cũng có những gương mặt trẻ đóng vai chính. Cụ thể trong những đêm diễn về Lưu Quang Vũ vừa rồi vai chính toàn là người trẻ. Gần đây, nhà hát dựng “Điệp khúc vi-rút” cũng toàn những gương mặt trẻ tham gia. Thậm chí, những gương mặt trẻ của Nhà hát Kịch Hà Nội hiện nay gần như là chủ lực của nhiều phim truyền hình.

Thực ra, nếu so với ngày xưa thì bây giờ số người yêu nghề đông hơn hẳn. Nhưng rồi cũng rất nhiều người không theo được nghề vì không đủ kiên trì, không có khả năng, vì cơm áo gạo tiền. Đừng vội trách vì các bạn ấy đang có rất nhiều sự lựa chọn.

PV: Là một người, từng trải qua những thăng trầm của sân khấu ông có nghĩ rằng, với sự đầu tư như thế thì cũng đừng nên đòi hỏi nghệ sĩ phải luôn cho ra một sản phẩm tốt?

NSND Hoàng Dũng: Khi tôi nói một ngày làm việc của tôi chỉ có mấy trăm nghìn, phải mất thời gian từ sáng tới tận đêm mà đòi hỏi tôi phải lo bao nhiêu thứ trong khi giá cả lên vù vù, điện nước lên, tiền học hành cho con cái cũng tăng. Tiền tôi đi lao động quần quật cả một ngày cộng với tiền cát-xê, so với mặt bằng chung không phải thấp mà vẫn không đủ tiền để nuôi con tôi ăn học. Nếu bắt tôi tâm huyết với nó, tập trung toàn bộ sức lực cho nó thì khó lắm. Tôi chỉ có thể dành 60% tâm sức cho công việc còn 40% tôi buộc phải nghĩ tới việc khác. Tôi không thể đi làm một công việc hình thức là nghệ thuật nhưng bên trong chưa chắc đã là nghệ thuật để nuôi gia đình tôi.

Thực lòng những vấn đề này đã được nói rất nhiều rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại bởi nghệ sĩ nói mãi nó hèn người đi, nghệ sĩ làm nghệ thuật không phải vì tiền. Tuy nhiên, có những điều tự chúng ta phải hỏi chính mình. Những người làm văn hóa đã làm được gì? Những nhà quản lý văn hóa đã có những động thái thế nào để nghệ thuật phát triển? Đừng để sau này, con cháu chúng ta chê trách.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Thái Linh - Thanh Huyền (thực hiện)