NSƯT Thu Hà: Đam mê chưa vơi cạn

07:54 | 19/07/2012

2,096 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cách ứng xử của NSƯT Thu Hà vì sự cố hút thuốc trên sân khấu trong vở “Cát bụi” một lần nữa khẳng định đẳng cấp văn hóa của chị. Cái tên Thu Hà, dù rất lâu đã vắng bóng trên màn ảnh nhỏ nhưng vẫn neo lại trong lòng khán giả những ấn tượng rất đẹp. Nhưng Thu Hà nói, chị đâu có ở ẩn, những vai diễn trên sân khấu vẫn thể hiện một nội lực dồi dào và niềm đam mê nghệ thuật của chị, một niềm đam mê chưa bao giờ vơi cạn.

Tôi đã xem khá nhiều vở kịch do chị đóng. Những vai diễn về người phụ nữ bất hạnh đa đoan, cuộc đời lắm nỗi éo le. Thu Hà hóa thân một cách xuất sắc vào những vai diễn đó và lấy không ít nước mắt của khán giả. Ái Trinh trong “Cát bụi”, rồi “Tháp đoạn hồn”, “Ngàn năm tình sử”. Và mới đây là nàng Holly trong “Người đàn bà xa lạ” – một vai diễn mà chị cho là nặng ký nhất trong đời làm sân khấu của mình. Hơn 2 tiếng xuất hiện liên tục trên sân khấu về thân phận, nỗi đau và sự hy sinh của người phụ nữ, cho tình yêu, cho gia đình, rất cảm động. Vai diễn gần như rút hết sức lực của chị, phải là người phụ nữ từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời thì mới hiểu được vai diễn và có sự nhập tâm như vậy. Thu Hà bảo: “Lúc đầu tôi cũng run lắm, nghĩ rằng mình không còn hợp với những vai đó nữa, nhưng khi lên sân khấu, cùng với bản lĩnh sân khấu được tôi luyện, tôi quên hết. Nhiều người còn bảo, Hà lên sân khấu trông rất trẻ”.

NSƯT Thu Hà

Chị quan niệm: “Thời gian tôi còn làm việc được, tôi còn gắn bó với sân khấu, tôi không thể làm được điều gì lớn cho sân khấu cả, nhưng tôi sống bằng sự say mê của mình. Thỉnh thoảng người xem bảo, sao kịch hay thế, xúc động thế, vậy là mừng rồi. Tôi rất hạnh phúc với những đêm diễn như thế. Gần đây nhà hát đã đỏ đèn trở lại. Sân khấu đang có những khó khăn chung. Nhưng Nhà hát kịch Hà Nội 2 năm vừa rồi có hai vở kịch lớn và tôi đều đảm nhiệm vai chính. Đó cũng là hạnh phúc của người nghệ sĩ”.

Hỏi Thu Hà vì sao chị lại vắng bóng quá lâu như vậy. Chị chỉ cười, cuộc đời chị sinh ra để dành cho sân khấu và chỉ cho sân khấu mà thôi. Đó là sự lựa chọn của chị. Còn nổi tiếng ư, hào quang ư, chị không muốn sống bằng những hào quang xưa cũ. Dù thời đó, thập niên 90 của thế kỷ trước, cái tên Thu Hà lá ngọc cành vàng đã từng gây nên những cơn sốt, đảm bảo cho những bộ phim ăn khách. Chị đã từng rời bỏ Hà Nội, thân gái dặm trường vào miền Nam. Đó là một giai đoạn mà Thu Hà không thể quên được trong cuộc đời mình.

“Tôi không phải nhớ những thước phim mình đã đạt được, mà đó là một thời điểm khó khăn của tôi. Đi suốt từ 6 giờ đến 21 giờ và cứ triền miên như thế. Buồn bã, cô đơn. Hồi tôi vào đó, đến bộ quần áo cũng không có cho tử tế, tất cả mọi thứ mộc mạc và đến một cách tự nhiên. Lúc đầu cũng thấy tủi thân, ăn cơm với tổ quay, ánh sáng. Lùi lũi một mình trong khi ai cũng có người đi kèm. Nhưng ngẫm lại, đó là một đoạn đời có ý nghĩa của tôi, giúp tôi lớn lên”.

Thời đó, Thu Hà đã là biên chế của Nhà hát kịch Hà Nội, nhưng chị còn quá trẻ, nên chưa có những vai diễn nặng ký. Dòng phim thị trường phát triển rầm rộ đã cuốn chị đi. Được nhiều. Nhưng mất cũng nhiều. Chị được công chúng biết đến, được lăn lộn với cuộc sống tha phương, cực nhọc để có vốn sống cho những vai diễn sau này. Nhưng chị cũng mất, bởi dù sao đó cũng chỉ là dòng phim thị trường mà thôi. Đó là một đoạn đời nhiều vinh quang nhưng cũng nhiều cay đắng. Thu Hà chợt nhận ra, đâu là những giá trị chân chính của nghệ thuật.

Thu Hà quyết định ra Hà Nội. Có lẽ nhiều người ngạc nhiên, bởi ẩn sau cái vẻ mong manh, có vẻ mềm yếu của chị là một Thu Hà mạnh mẽ, độc lập, luôn tự quyết định số phận của mình. “Tôi ra Hà Nội cũng nhiều lý do, lúc bấy giờ cũng chông chênh lắm. Sài Gòn là đất để hoạt động nghệ thuật thuận lợi, rất nhiều người bảo tôi ở lại. Nhưng lúc bấy giờ tôi có cảm giác tôi lớn lên tự lập, gia đình chỉ có mẹ nên tôi không thể trông mong, dựa dẫm vào ai cả. Mẹ tôi ở Tuyên Quang, bà khuyên tôi phải làm nơi nào đó của Nhà nước để sau này còn có sổ hưu. Thế nên tôi muốn về với đoàn, gần gia đình. Cứ như thế thôi, chẳng quen ai, chẳng quen một ông bầu nào, mặc dù vậy con đường nghệ thuật của tôi gặp nhiều thuận lợi”.

Người xem hẳn còn nhớ những vai diễn đã làm nên tên tuổi của Thu Hà. Một công chúa Quỳnh Hoa có vẻ đẹp mong manh dễ vỡ trong “Đêm hội Long Trì” của đạo diễn Hải Ninh; cô sinh viên Mai ngơ ngác bị lừa vào cạm bẫy tình trong “Canh bạc” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và nàng tiểu thư Nga mạnh mẽ, dám trả giá cho lòng khao khát yêu và dám yêu trong “Lá ngọc cành vàng”, đạo diễn Vũ Châu. Và với điện ảnh, Thu Hà được trải hoa hồng, hai lần bước lên bục vinh dự nhận vòng nguyệt quế, diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan Phim lần thứ 9 và 10.

Thu Hà trở lại Hà Nội vào thời điểm sân khấu miền Bắc đang im lìm, thậm chí gần như bị quên lãng. Thế nên Thu Hà không có cơ hội để tỏa sáng. Vào nghề rất sớm, nhưng phải đợi đến năm 2001, Thu Hà mới đủ thời gian cống hiến để được công nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đối với chị, sân khấu là một thánh đường. Dù những người làm sân khấu có gì đấy hơi lặng lẽ, nhưng chị bảo, ai đã mê sân khấu và trót mang nặng tình yêu với nó thì không thể chối bỏ.

Cảnh trong phim "Đường đời"

Thu Hà sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. 17 tuổi, chị xuống Hà Nội thi tuyển vào sân khấu. Vẻ đẹp mong manh của cô gái miền sơn cước đã lọt vào mắt đạo diễn Trần Phương. Thu Hà về đầu quân cho Đoàn kịch Quân khu 2, sau đó một thời gian chị chuyển về Nhà hát kịch Hà Nội. Thu Hà gắn liền với một tên gọi kiêu sa, lá ngọc cành vàng và đến bây giờ vẫn chưa có ai thay thế được chị. Cái tên bắt nguồn từ một bộ phim rất thành công của chị, “Lá ngọc cành vàng” của đạo diễn Vũ Châu.

Với sân khấu, Thu Hà lại có cơ hội tỏa sáng khi chị liên tục được nhận Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Toàn quốc năm 1995 và Huy chương Bạc năm 1999 với Ba Sương trong “Ăn mày dĩ vãng”, Mến trong “Thầy khóa làng tôi”. Một gia tài đáng mơ ước cho những thế hệ trẻ làm sân khấu hôm nay.

Có một đoạn đời không mấy bình yên trong cuộc sống của chị. Trái tim đa cảm của người nghệ sĩ bị tổn thương ghê gớm. Thu Hà ít xuất hiện trên sân khấu cũng như màn ảnh. Nhưng rồi chị trở lại, ào ạt bằng những vai diễn đầy cá tính. Chị ném nỗi đau của mình lên sân khấu. Chị đã thổi linh hồn sống vào những người đàn bà đa đoan nhưng thiệt thòi, để làm nên một Tân trong “Đường đời”, một Ái Trinh trong “Cát bụi” với cá tính thời thượng điển hình của phụ nữ hiện đại. Thu Hà đã từng nói, những vai diễn hay nhất của chị là những lúc chị đau khổ nhất. Người nghệ sĩ trong nỗi đau tột cùng, trong nỗi cô đơn không biết chia sẽ cùng ai, họ đã trút vào vai diễn.

Và cũng từ đó, Thu Hà gần như bị đóng khung vào những vai người đàn bà có số phận trắc trở, éo le. “Cách đây 5-6 năm, tôi đã nghĩ mình phải bứt phá khỏi mình, không thể như thế mãi được. Và tôi đã vào vai Ái Trinh trong “Cát bụi”, rồi “Tháp Đoạn Hồn”, một bà nữ hoàng phóng đãng và tàn ác. Rồi đến “Người đàn bà không tên”, cũng có một giai đoạn tôi hóa thân thành một người đàn bà bị vùi dập, trông rất ngầu. Tôi nghĩ, khi mình đã vượt qua một vai nào đó, tôi đã thoát khỏi cái bóng của chính mình. Với sân khấu, tôi đã có một sự lột xác”.

Thu Hà chọn cách lẫn vào đời, bình yên với cuộc sống mới của mình. Qua những đau khổ, chị đã may mắn tìm lại được hạnh phúc. Công việc hàng ngày của chị là chăm sóc gia đình, chăm sóc cậu con trai yêu sắp vào lớp 1 và dành thời gian cho sân khấu. Còn đi đóng phim ư, chị không thể. Vì lịch của “thằng cu” nhà chị. Chị chưa từng rời nó một đêm.

Thu Hà giờ như một con chim đã từng bị thương, sợ trời giông gió. Chị nói, chị đã phải trả giá quá đắt để có một Thu Hà của 20 năm về trước. Nên chị biết điều gì thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Chị nói, nhiều lúc từ chối một kịch bản hay, chị buồn lắm, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy cậu bé của chị, Thu Hà quên hết. Nhưng chị không ở ẩn. Chị bảo, thời gian còn được làm nghề, còn được cống hiến, chị sẽ dành cho sân khấu. Nên Thu Hà của hôm nay, hơn ai hết, thấu nhận được cái giá của hạnh phúc và biết dung hòa cuộc sống để cho tâm mình được bình an. Chỉ có sân khấu đang làm chị hồi sinh. Nhưng đó sẽ là sự hồi sinh của một nhan sắc đã đến độ chín, đã có một bến đỗ bình an.

Tôi ngồi cà phê với chị bên một quán nhỏ cạnh Bờ Hồ. Thu Hà vẫn đẹp, một vẻ đẹp không bị phai tàn bởi thời gian và những giông gió cuộc đời. Đôi mắt sâu thẳm hút hồn, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, kiêu sa. Chị mang vẻ đẹp mong manh, bồng bềnh của những cơn gió mùa thu, dịu dàng đấy, sâu lắng đấy, nhưng cũng phảng phất nỗi buồn. Thời gian dường như không chạm tới được nhan sắc của chị. Nhưng chị không tự nhận mình là người đàn bà đẹp. Nhưng biết cách tự chăm sóc mình, biết làm cho mình đẹp lên trong mắt mọi người. “Tôi nghĩ, đối với tôi, nhan sắc là hàng đầu, phải biết tự chăm sóc mình, nhất là khi mình là người của công chúng. Tôi rất chịu khó tập thể dục, chủ yếu là đạp xe vòng quanh Bờ Hồ, chẳng phải cười nói gì với ai. Tôi khấu hao được 2 đời xe đạp rồi”.

Thỉnh thoảng mới thấy chị xuất hiện trong một vài sự kiện. Tôi hỏi chị, tại sao vậy? Chị cười nói, ngại đám đông. Chị sợ người ta lại bảo, lâu rồi không đóng phim lại muốn xuất hiện hâm nóng mình, đó không phải là chị. Thà chị xuất hiện ở sân khấu, dù lượng khán giả xem không nhiều, nhưng nếu ai đi xem thì người ta thấy chị đang hoạt động nghề thật sự. Điều đó làm chị hạnh phúc hơn.

NSƯT Thu Hà và con trai

Chị không nói về những chuyện đã qua. Quá khứ đã ngủ yên. Và chị đã đứng lên từ quá khứ bằng nghị lực của một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt. Trong Thu Hà dường như không có bóng dáng của đau khổ. “Tôi thấy mình bình yên. Tôi nghĩ, mình phải biết tự bằng lòng với cuộc sống của mình… Rất may là mọi người trong gia đình tôi đều yêu nghệ thuật. Điều đó ủng hộ tôi được làm nghề một cách nghiêm túc. Mình sinh ra để làm nghệ sĩ, từ nay đến cuối đời, mình chỉ làm nghệ sĩ, làm mẹ, còn tất cả mọi thứ đều kém”.

Hàng ngày, chị vẫn đạp xe quanh Bờ Hồ. Cả khu phố cổ này đều biết tên chị. Thu Hà kể, có lúc chị đèo thằng cu đi mua nồi cơm điện, hai mẹ con loay hoay không biết để ở đâu mà chở về. Ông bảo vệ siêu thị nhìn mẹ con chị xót xa, sao không mua lấy cái xe máy mà đi. Thu Hà chỉ cười…

Nhà chị có ôtô. Người ta còn bảo chồng chị là đại gia. Nhưng những điều đó, đối với chị chưa bao giờ là quá quan trọng. Chị thích đi bộ và đi xe đạp, lẫn vào những con phố nhỏ ở Hà Nội. Lúc nào cũng ân cần, chu đáo và bao dung với mọi người. “Tôi chỉ nghĩ, cuộc sống hạnh phúc nhất là mình được hòa nhập với mọi người. Tôi vẫn lên sân khấu, thực hiện những vai đẹp, ông hoàng bà chúa, nhưng trong cuộc đời, tôi sống giản dị vậy thôi. Cuộc sống trau chuốt chỉ những lúc cần thiết, còn được sống là mình ngoài đời mới là hạnh phúc. Điều đó làm cho mình không bị hụt hẫng khi mình rời xa ánh đèn sân khấu. Làm sân khấu rất vất vả, không có hình ảnh lên xe xuống ngựa như ngoài đời đâu”.

Mấy năm nay, chị dồn tâm sức cho sân khấu. Nàng Holly trong vở kịch “Người đàn bà xa lạ” có thể nói là một vai diễn lớn trong đời nghệ sĩ của chị. Thu Hà vui lắm. Bởi dù chọn gia đình, chọn một cuộc sống bình yên, nhưng với những tâm hồn nghệ sĩ như chị, không thể bình yên nếu không được cống hiến cho nghệ thuật.

Có lẽ đây là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời của chị. Một cuộc đời cũng đã trải qua không ít những sóng gió. Nhưng qua khúc quanh rồi đời sẽ bình yên. Chị tin vào sự lựa chọn của mình. Như mỗi sớm mai thức dậy, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, bên cậu con trai yêu quý, Thu Hà biết và tin, chị đang được hạnh phúc.

Trả lời trước những phản biện của dư luận về việc sử dụng thuốc lá trên sân khấu, NSƯT Thu Hà cho biết: “Tôi đã diễn vai Ái Trinh trong vở “Cát bụi” từ năm 2004, cách đây 8 năm, khi ấy vai diễn được đạo diễn cho phép sử dụng hút thuốc. Nhân vật Ái Trinh vốn khác biệt hẳn với tôi ngoài đời. Do vậy, đạo diễn cho rằng, việc để Ái Trinh hút thuốc sẽ làm tôn thêm cá tính của nhân vật. Thời điểm đó, cũng chưa có lệnh cấm và xử phạt việc hút thuốc trên sân khấu. 8 năm nay tôi vẫn diễn và thật sự không để ý. Sau khi nhận được những thông tin phản hồi về vai diễn tôi có lên mạng xem lại và quả thực cũng nhận thấy không nên sử dụng thuốc lá trên sân khấu. Tôi sẽ rút kinh nghiệm về chuyện này”.

NSƯT Thu Hà chia sẻ, chị đã từng theo dõi thông tin về sự việc của người mẫu Thanh Hằng. Sau những phản hồi từ phía dư luận về vở “Cát bụi” diễn đêm 1/7, Thu Hà khẳng định, chị sẽ không bao giờ sử dụng thuốc lá trên sân khấu thêm một lần nào nữa. “Tôi sẽ từ chối và sẽ thể hiện nhân vật bằng một cách khác thay vì hút thuốc lá” – NSƯT Thu Hà cho biết.

Hằng Nga

Năng lượng Mới số 138, ra thứ Ba ngày 17/7/2012

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.