Chết vì tưởng rắn là... con trai

07:00 | 25/10/2014

2,024 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Anh Phạm Văn L. (54 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) suốt nhiều năm qua luôn tin rằng con rắn bò vào nhà là đứa con trai chết “yểu” của mình. Một lần trong lúc có men rượu, khi thấy rắn bò vào trước sân, anh bắt nhái cho rắn ăn. Do không cẩn thận, anh đã bị rắn cắn và tử vong sau đó.

Theo quan niệm của một số người dân xứ Huế, rắn “học trò” thường là “oan hồn” của những người đã khuất, nó rất hiền, không có nọc độc và không bao giờ cắn người. Cách đây hơn một tháng, nhà bác họ của anh L. làm lễ cúng 49 ngày, anh L. qua tham dự, có làm vài ly rượu. Khoảng 2 giờ chiều, anh trở về nhà. Vừa về đến sân, thấy con rắn “học trò” bò ra nơi sân phơi lúa, anh L. hỏi “con trai ba về phải không?”. Cùng lúc đó có con nhái nhảy tới, sợ “con trai” đói, anh L. đã bắt nhái và đưa cho “con trai” ăn. Dù đã bị đớp trúng ngón tay chảy máu, nhưng anh L. vẫn tiếp tục bắt rắn giỡn.

Hôm sau, anh L. trở nên mệt mỏi, đờ đẫn, không ăn uống gì được, có nôn ra một ít máu đen. Ngón tay bị rắn cắn cứ chảy máu, anh L. chỉ dùng miếng gạc để băng lại vết thương. Tưởng anh L. chỉ say nên ói và bị cảm cúm, chị Nguyễn Thị T. (vợ anh L.) nấu cháo cho chồng ăn và mua mấy viên thuốc cảm cho uống. Nhưng suốt hai ngày liền, anh L. không thể ngồi dậy được và vẫn tiếp tục nôn ra máu đen. Chị T. liền nhờ người anh họ chở anh L. đi bệnh viện.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ không thể lấy ven cho anh L. được vì máu không đông. Bác sĩ cho biết anh L. đã vỡ hồng cầu do bị nhiễm độc. Khi được bác sĩ gặng hỏi, chị L. mới nhớ ra chồng mình bị rắn “học trò” cắn cách đó mấy hôm. Chỉ vài ngày sau đó, anh L. đã về cõi vĩnh hằng, theo đứa con trai đã mất cách đây gần 16 năm.

Anh L. và chị T. có năm người con, con trai đầu đã ra đi rất sớm, khi mới 11 tuổi. Đứa con trai đầu lòng mặt mày sáng sủa, thông minh, học rất giỏi, được thầy cô luôn khen ngợi, là niềm hy vọng rất lớn của anh L. Nhưng thật không may, căn bệnh u não đã cướp đi mạng sống của cháu. Kể từ lúc con trai ra đi, cứ có con rắn “học trò” nào bò vào khuôn viên nhà, anh L. và chị T. lại cất giọng hỏi “con về đó à?”.


 

Toàn cảnh ngôi nhà nơi mẹ con bà T. đang ở

 

Trong gian nhà lều, tường bờ lô vẫn chưa tô trét, mấy mẹ con chị T. lặng lẽ, nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Chồng mất, gánh nặng gia đình bây giờ trút hết lên vai chị T. Càng vất vả hơn khi chị còn chăm sóc người mẹ chồng già 90 tuổi quanh năm đau ốm. Anh L. vốn khỏe mạnh, siêng năng.

Thường ngày anh ngồi trên máy cày, một mình làm hết năm sào ruộng. Quanh năm quần quật với ruộng đồng, hết trồng đậu, trồng sắn lại trồng rau. Cuộc sống của người làm nông không dư dả, nhưng cũng đắp đổi qua ngày.

Từ ngày chồng mất, nỗi đau khiến chị L. chết lặng. Chị tự nhiên bị đau ngực, khó thở, rã rời chân tay không làm được việc gì. Mọi việc trong ngoài phải nhờ hai con nhỏ phụ giúp, công việc đồng áng nặng nhọc đành phải bỏ bê. Người phụ nữ vốn đã già hơn so với tuổi vì vất vả mưu sinh, giờ đây càng hiện rõ thêm nhiều nếp nhăn trên trán.

Chỉ vì gia đình anh L. luôn tin rắn “học trò” là linh hồn con trai mình nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc. Đây là bài học cho những ai còn mê tín, dị đoan.

Theo Công an TP HCM

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc