Đồi Cốc - nơi hài nhi yên nghỉ

09:05 | 25/09/2012

2,675 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - "Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé. Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha. Lấy ai bồng bế vào ra. U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng" - Đứng giữa nghĩa địa hài nhi mênh mông, tôi chợt nhớ đến những câu bi thương trong Văn tế Thập loại chúng sinh của Đại thi hào Nguyễn Du.

Cách trung tâm Hà Nội hơn 20km có một nơi mà ai đến cũng phải xúc động, phải đau lòng. Ở đó có rất nhiều các thai nhi đang được yên nghỉ, những em nhỏ vì lý do khác nhau mà không thể sống trên cõi đời này...

Khu đất nhỏ này trở thành nghĩa trang cho các thai nhi từ năm 2005. Mỗi năm có rất nhiều thai nhi được đưa về đây.

Cô Nguyễn Thị Nhiệm- người quản trang cho biết: “Cô không nhớ có bao nhiêu thai nhi ở đây nữa. Nhưng thực sự là rất nhiều”. Ngày nào cô Nhiệm cũng trông coi khu nghĩa trang để đảm bảo khi các thai nhi được mang về đây sẽ có người nhận.

Những hình ảnh  phóng viên Petrotimes ghi từ khu nghĩa trang đặc biệt:

Nghĩa trang dành cho thai nhi nằm ngay bên nghĩa trang của cả thôn Đồi Cốc. Gia đình cô Nguyễn Thị Nhiệm đã chấp nhận lấy một phần diện tích đất ruộng của nhà để làm nơi chôn cất cho các thai nhi bé nhỏ tội nghiệp.

Hàng loạt những nấm mộ được xây đắp cẩn thận, ngay ngắn nhưng chưa được gắn bia.

Có những gia đình vì nhiều lý do mà không thể giữ được đứa con của mình đã đưa các em đến gửi lại ở nghĩa trang. Những em được gia đình đưa đến đều có bia ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngày mất.

Những bức ảnh ghi lại quá trình tìm kiếm và đưa các em về nghĩa trang. Những hình ảnh này khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Cô Nguyễn Thị Nhiệm, người đầu tiên tìm và đưa các em về chôn cất, đang kể lại những kỉ niệm thương đau trong quá trình tì đưa các em về.

Các em trước đây khi được đưa về nghĩa trang sẽ được khâm liệm rồi đặt trong những niêu đất như thế này.

Nhờ có tấm lòng của những người đóng góp, các niêu đất được thay bằng những chiếc tiểu.

 Một chiếc tiểu thường là nơi yên nghỉ của nhiều em. Sau khi được khâm liệm, những tiểu này sẽ được xếp vào một mộ.

Do kinh phí không có nhiều, những người quản trang ở đây đã tự làm lấy những chiếc nắp tiểu cho các em.

Nghĩa trang cũng vừa mua về một chiếc tủ đá góp phần cho việc bảo quản thi hài các em trước khi liệm.

Những chiếc áo được các cô ở đây tự làm hay bỏ tiền ra mua để mặc cho các em. Ngoài ra còn có quần, tất tay, tất chân... Theo lời cô Nhiệm, vì các em đã không được sinh ra rồi thì khi mất đi cũng mong muốn các em có đầy đủ quần áo.

Những cuốn sổ nhật kí ghi chép lại những hoạt động của nghĩa trang cũng như những dòng cảm tưởng của những người đến thăm viếng.

Thống kê chi tiết được ghi chép cẩn thận. Các em ở đây được khâm liệm cùng một tháng cũng được đặt chung một tên Thánh.

Dòng tâm sự của một người mẹ khi phải tự tay chôn cất đứa con của mình.

Bác Nguyễn Văn Thạo, quản lý công việc của nghĩa trang, tâm sự chỉ mong có một ngày nào đó mình không phải nhận thêm các em về đây nữa.

Hiền Anh