Tết nghèo ở "phố ngân hàng"
Bà Lê Thị Út lau chùi bộ lư hương - tài sản có giá trị nhất của gia đình - để chuẩn bị đón tết - Ảnh: M.Hương |
Năm nào nhín lắm thì mua được 10kg gạo, 2kg thịt với ít rau. Năm nay nợ nhiều, nhưng chắc cũng ráng kiếm nồi thịt kho cho con cháu ăn dần lấy hương vị tết. Mấy thứ như bánh chưng, thịt luộc thì hổng dám mơ” - bà Nguyễn Thị Nga, 53 tuổi, ở trên gác phía sau căn nhà 63/47 Phó Đức Chính, Q.1, nói.
Những người bán “chạy”
Căn gác vá chằng vá đụp mà bà Nga ở vốn là của mấy người: vợ chồng bà Nga, vợ chồng ông anh ruột, hai đứa con gái, một con trai, hai đứa cháu ngoại và một đứa cháu nội. Mười người ở trong diện tích 12m2. Để có đủ chỗ ngủ, ngay dưới mái nhà phải cơi thêm một cái gác nhỏ nữa. “Chồng tui làm thợ điện tự do, ai kêu gì làm đó. Thằng con trai chạy xe ôm, con gái lớn đi bán vé số, còn mấy đứa nhỏ đi học cả. Trưa tụi nó mới về chỗ quán tui ăn cơm” - bà Nga duỗi thẳng chân, bóp bóp mấy cái cho đỡ mỏi, nói.
“Cái quán” của bà Nga thật ra là cái xe bán trà đá, nước ngọt nhỏ xíu, đậu ngay phía trước công trình xây dựng còn dở dang trên đường Phó Đức Chính. Bà xin người ta cho bán nhờ phía trước. Trưa, bà nấu nồi cơm bằng cái bếp gas di động ở ngay đó rồi cả nhà tụ lại ăn cơm. “Gạo tui mua ngày hai lần, mỗi lần nửa ký, nấu cơm ngày hai bữa. Đồ ăn thì mấy nhà gần đó ăn cái gì không hết, người ta cho. Bữa nào không ai cho thì kho nước mắm, mua hột vịt về luộc là xong bữa. Ăn thì không lo, chỉ lo trả nợ. Mấy tháng trước tui bệnh phải đi mổ, mượn tiền người ta hơn 4 triệu đồng, giờ phải ráng kiếm dư mỗi ngày vài chục ngàn đồng để trả dần” - bà Nga lo lắng.
Nỗi lo của bà Nga không chỉ gói trong khoản nợ do lần trước phải đi bệnh viện, mà còn ở khoản nợ vay quỹ xóa đói giảm nghèo trả hoài chưa hết, cả những nỗi lo đau yếu, bệnh tật, rồi lo cơm lo áo hằng ngày. Mỗi ngày bà Nga đều phải hai lần uống thuốc bệnh tim, thuốc cao huyết áp. Bệnh vậy mà ngày nắng, ngày mưa, ngày tết, bà vẫn đều đặn đẩy xe nước ra đường...
Ở chung căn gác với bà Nga là gia đình một “đồng nghiệp” bán nước “chạy” lề đường gồm tám nhân khẩu. “Ba mẹ em đi bán cà phê bên vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm” - Trần Đoàn Bảo Trân để cuốn sách tiếng Anh đang xem dở xuống đất, mời khách ngồi, nói. Trân năm nay 19 tuổi, đang học hệ cao đẳng ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng, là con gái thứ tư trong gia đình ông Trần Quốc Bảo và bà Đoàn Thị Thu Lan. Ba đứa con đang đi học, một học ĐH, một học CĐ, một học cấp III, cả gia đình mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào xe bán nước vỉa hè.
Bán rong, bán “chạy” gần như là nghề chung của nhiều phụ nữ nghèo ở khu vực này. Gần chục căn nhà nhỏ xíu bên hẻm 30 Calmette, Q.1 cũng vậy. “Con gái tui bán hàng rong, bánh đa... bên trường học. Đi từ gần 6g, hôm nào bán hết sớm thì 8g tối về, hôm nào trễ thì 10g đêm mới về tới” - bà Lê Thị Út, 72 tuổi, sống ở hẻm 30 Calmette hơn 60 năm nay, nói. Căn nhà rộng chưa được 8m2, một mái nhà, hai hộ gia đình chen chúc: bốn người nhà bà Út ở dưới, còn căn gác phía trên là chỗ trú ngụ sáu mẹ con bà cháu của bà Lê Thị Đặng, chị ruột bà Út. Ông Huỳnh Văn Thành - tổ phó tổ dân phố 44, khu phố 3 - giới thiệu: “Nhà này thuộc loại rộng nhất khu này rồi. Mấy căn khác diện tích được chừng 5-6m2 thôi. Ở hẻm này dài vào trong có 8 cái nhà nhưng có đến 13 hộ nghèo sinh sống”.
Ước có... nhà vệ sinh
Bà Đặng, bà Út với bà Hoa là ba bà bạn nghèo, làm chòm xóm với nhau đã được hơn 60 năm nay ở hẻm 30 Calmette này. Bây giờ già, bà thì bệnh, bà thì té gãy xương chẳng đi đâu xa được. Tết đến nơi rồi mà năm nay xem ra còn cực hơn năm ngoái. Mấy đứa cháu lớn thêm một chút, mấy bà già thêm một chút, mấy đứa con bán rong, thợ đụng lại càng vất vả hơn. “Không có áo mới cho hai đứa nhỏ, cũng không sắm cái gì ăn tết đâu. Con Nở bán rong, kiếm còn chưa đủ tiền nuôi một mẹ hai con, tiền đâu mà lo tết”- bà Út thổ lộ.
Với Bảo Trân, có cố lục tìm trong ký ức, ngày tết của gia đình em vốn dĩ rất nhạt nhòa. Tết thì cũng ăn cơm ngoài đường, cũng đẩy xe đi bán. Bán nước lề đường, thu nhập cả ngày được chừng hơn 100.000 đồng mà cả nhà 5-6 miệng ăn, ba người đang đi học trông vào đó. Chẳng dám nghỉ ngày nào. Đang ngồi học bài tự nhiên mắt Bảo Trân bỗng nhòa nước: “Ba mẹ ngày càng yếu, em lo lắm. Ba không còn sức chạy xe ôm, giờ đi phụ mẹ bán hàng mà than nhức đầu hoài. Nói đi khám thì ba sợ tốn tiền. Nếu có một điều ước đầu năm, em chỉ mong cho ba mẹ em đừng đau bệnh”.
Nói chuyện tết, bà Nga đang ngồi buồn bỗng mắt sáng lên, chạy ra nắm tay ông Lê Đình Cây, bí thư chi bộ khu phố 3: “Tết năm ngoái phường cho nhà em 500.000 đồng ăn tết, bác Cây nhớ không? Nhờ có tiền đó mấy đứa có thịt ăn. Em còn mua một chậu phát tài giá 10.000 đồng về chưng nữa đó”. Nhìn ánh mắt khấp khởi của bà Nga, ông Lê Đình Cây báo tin mừng cho bà con trong hẻm: “Năm nay cũng có tiền, có quà. Danh sách lên rồi, tiền cũng đã vận động...”. “Tui ước gì có được cái chòi dưới đất, có đồng hồ nước, có cái nhà vệ sinh cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa không có chỗ tắm đàng hoàng, từ nhỏ tới lớn đi nhà vệ sinh công cộng hoài, tội lắm” - năm nay bà Nga không mơ áo, mơ quần hay nồi thịt kho ngày tết.
Ước có... nhà vệ sinh M.HOA - B.THỦY
|
Theo Tuổi Trẻ