Nỗi khổ của "lính tiên phong"?

(Petrotimes) - Trong đánh trận, những người lính xung kích, lính tiên phong bao giờ cũng gánh chịu nhiều hy sinh mất mát nhất. Bởi đã “tiên phong” tức là người xông lên đỉnh núi trước tiên, mà người xông lên trước thì tất nhiên sẽ hứng chịu đủ mọi khó khăn, nguy hiểm.

Mà đâu phải trong đánh trận, trong làm kinh tế, trong cuộc sống thường ngày người đi trước, đẻ ra những ý tưởng mới, sáng kiến mới… nôm na là cái gì mới cũng thường vấp phải sự cản trở từ phía những người “thích nấp đằng sau”.

Còn nhớ thời ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú là người nghĩ ra cách khoán ruộng đến từng hộ gia đình. Và hồi ấy ông đã phải chịu vô vàn cơ cực. Người ta bảo ông rằng, ông muốn biến Đảng thành “địa chủ phát canh thu tô”; “lái đất nước đi theo con đường tư bản”… v.v và v.v… Ông bị vô hiệu hóa rồi bị kỷ luật. Và chỉ đến sau này ông mới được phục hồi danh dự và được tặng thưởng những huân chương cao quý.

Ấy là chuyện xưa, còn nay thì cũng có không ít minh chứng.

Một điểm bán xăng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Ai cũng biết xăng ethanol là một thứ xăng sinh học có tác dụng làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm tăng tuổi thọ của động cơ. Trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã đưa xăng ethanol trở thành một thứ nhiên liệu bắt buộc. Và họ đã dùng đến xăng E10, E20, thậm chí E30. Để khuyến khích người dân sử dụng xăng sinh học, chính phủ các nước như Mỹ, Brazil, Thái Lan… và nhiều quốc gia khác đã có những chính sách để giúp cho việc tiêu thụ xăng ethanol được tốt và phổ cập đến người sử dụng.

Nói nôm na là để xăng ethanol đi vào cuộc sống thì phải có sự trợ giúp về cơ chế, về tài chính của nhà nước.

Ở Việt Nam, vấn đề sử dụng xăng sinh học cũng được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Và một trong những đơn vị được Chính phủ giao cho phải đi tiên phong trong việc sản xuất xăng ethanol đó là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn đã đầu tư, liên doanh cùng với một vài doanh nghiệp khác xây dựng 3 nhà máy sản xuất xăng sinh học ở Phú Thọ, Quảng Ngãi và Bình Phước. Chấp hành nghiêm chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn dốc vào làm 3 nhà máy sản xuất xăng sinh học, trong lúc chưa có cơ chế tiêu thụ, chính sách cụ thể cho việc sản xuất và tiêu thụ loại xăng này. Tất nhiên, lúc đó ai cũng nghĩ “sản xuất thì khó, chứ “cơ chế” thì chắc… nhanh thôi”.

Nhưng than ôi, đúng là “sinh con rồi mới sinh cha” – xăng đã có, mà cơ chế tiêu thụ, sự hỗ trợ về tài chính vẫn còn… “hãy đợi đấy”.

Thế là chết doanh nghiệp rồi!

Tổng công suất của 3 nhà máy này mỗi năm khoảng 300 nghìn m3 cồn sinh học. Và nếu như không có gì thay đổi thì năm 2012 sẽ có khoảng 150 nghìn m3.

Nhưng sản xuất ra xăng thì mừng đâu chưa thấy mà thấy lo bạc tóc – đó là bán cho ai bây giờ. Các cơ quan quản lý thì vẫn chưa có sự chỉ đạo cụ thể nào về lộ trình sử dụng xăng sinh học. Và thế là chỉ có một số cây xăng của ngành Dầu khí bán xăng sinh học, còn lại các đơn vị như của Petrolimex thì dứt khoát “nói không với xăng sinh học”. Họ nói “không” với xăng sinh học xem ra cũng không phải không có lý. Bởi lẽ, để sử dụng xăng sinh học thì lại phải thay đổi hệ thống bồn chứa, đường ống dẫn, thậm chí phải cải tạo cả xe chuyên chở và quy trình xúc xả hệ thống đường ống cũng phải khác. Nói tóm lại là phải có sự đầu tư, mà sự đầu tư này cũng khoảng… 2.000 tỉ đồng?

Trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng này không muốn bỏ thêm một xu, một cắc nào cho việc sử dụng xăng sinh học cũng là lẽ dễ hiểu. Ai cũng biết, ô nhiễm môi trường do sử dụng xăng khi chưa pha chế cồn sinh học là nhiều, là nguy hiểm, là gây tác hại lâu dài cho cuộc sống của con người. Nhưng đấy là “lâu dài”, mà cái sự lâu dài này thì cũng chẳng dễ nhận biết. Còn cái nhận biết ngay, đó là phải bỏ tiền ra đầu tư để sử dụng sản phẩm tốt hơn, mà các doanh nghiệp thì chẳng muốn chi thêm.

Không hiểu rồi đây, khi 3 nhà máy chạy hết công suất thì cái đống xăng sinh học này làm thế nào. Kiểu này có lẽ phải làm thành cồn khô rồi mang đi xuất khẩu, mà như thế thì chắc chắn doanh nghiệp không có lãi nếu như chưa muốn nói là sẽ lỗ vốn. Mà nếu như bị lỗ thì không hiểu ai sẽ thấu cho cái nỗi khổ của người tiên phong.

Rồi lại còn chuyện xây dựng nhà máy điện, cũng vì hăng hái thực hiện chiến lược phát triển ngành điện đã được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí đầu tư xây dựng 5 nhà máy nhiệt điện. Và từ cuối năm nay đã có nhà máy bắt đầu đi vào sử dụng. Nhưng với giá điện như bây giờ thì có lẽ càng phát điện càng lỗ, bởi nhiệt điện chạy than không giống như thủy điện. Ngay như chuyện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng còn nợ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí khoảng 14 nghìn tỉ, nghĩa là cỡ khoảng 700 triệu đôla. Số tiền này thừa xây một nhà máy điện lớn khác. Và rồi không hiểu tới đây, khi 5 nhà máy nhiệt điện đi vào vận hành thì điện này không biết bán cho ai và giá cả ra làm sao.

Rồi cũng lại có chuyện nữa, đó là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng lại hăng hái đi đầu trong việc sử dụng khí gas hóa lỏng để chạy xe taxi. Và những mong các doanh nghiệp khác sẽ noi gương theo để phát triển loại taxi chạy khí gas, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhưng than ôi, tại nghị trường Quốc hội, đã có vị dân biểu cao giọng phê phán rằng: Tại sao Tập đoàn Dầu khí lại đi kinh doanh cả taxi?!

Cách đây gần chục năm, Tập đoàn Dầu khí xin Chính phủ đầu tư để sản xuất phân đạm bằng khí khai thác từ các mỏ, trong đó có cả khí đồng hành vốn đã bỏ đi từ bao năm nay. Khi kế hoạch này mới đưa ra, đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều bộ, ngành. Một vị lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí nay đã nghỉ hưu nói với chúng tôi rằng: “Một dự án nhìn thấy có lợi, vừa tiết kiệm được cho Nhà nước một năm không biết bao nhiêu ngoại tệ, vừa góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần đảm bảo an ninh lương thực… Ấy vậy mà vấp phải đủ các thứ rào cản, từ đủ các cấp chuyên viên của các cục nọ, phòng kia từ các cơ quan quản lý. Hồi ấy, nếu không có sự kiên quyết của Chính phủ thì có lẽ chưa biết đến bao giờ mới có một Nhà máy Đạm Phú Mỹ và bây giờ có thêm Đạm Cà Mau, đảm bảo được hơn 60% nhu cầu phân đạm cho nông nghiệp cả nước”.

Nói đến những việc này, tôi lại nhớ đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Khi ông quyết cho làm đường dây 500kW nối Bắc – Nam. Ngày ấy không biết đã có bao nhiêu người phản đối nhưng ông vẫn quyết tâm cho thực hiện. Và hiệu quả là như thế nào thì mọi người đã biết rõ.

Rồi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nếu như không phải người quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm như ông Võ Văn Kiệt thì chắc chắn cả một dải đất miền Trung từ Đà Nẵng vào đến Phú Yên đã không thể thay đổi tốt đẹp như ngày hôm nay.

Đúng là thời nào cũng vậy, người nghĩ ra cái mới, người xung phong lên tuyến đầu để thực hiện cái mới thường phải chịu nhiều thiệt thòi và không phải lúc nào cũng được xã hội hiểu mình.

Bi kịch là ở đấy.

Như Thổ