(Petrotimes) - Chơi câu đối (hay còn gọi là đối liễn) là một thú chơi tao nhã, trí tuệ và đã có từ hơn ngàn năm trước. Muốn viết được câu đối cho chỉnh cả từ lẫn ý, cho đúng luật “bằng – trắc” thì đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú, có học vấn uyên thâm và hơn nữa là có tầm văn hóa cao.
Trong chơi câu đối, ngoài việc tác giả tự viết thành câu đối hoàn chỉnh thì cũng không ít trường hợp một người ra vế thách đối và để người kia đối lại. Để đối lại được cho chỉnh, đòi hỏi người được mời đối phải có trí thông minh mẫn tiệp và rất giỏi về ngôn ngữ mới có trong “chớp mắt” ứng khẩu đối lại được. Thậm chí có trường hợp uất ức vì không đối được mà đi… tự tử. Đúng như Mạc Đĩnh Chi từng nói trong một vế đối khi đi sứ sang nhà Minh. Viên quan giữ cửa khẩu ra vế thách đối là: “Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan” – (Qua cửa quan chậm, quan đóng cửa quan, mời khách qua cửa quan”. Vế thách đối quá hóc búa. Vậy mà Mạc Đĩnh Chi đối lại được ngay: “Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối” - (Ra đối dễ, đối lại khó, mời tiên sinh đối trước).
Một câu đối không những cực chỉnh về chữ nghĩa mà còn thể hiện trí thông minh tuyệt vời của người đi sứ.
Trong giai thoại văn học, có nhiều vế thách đối mà cho đến nay vẫn chưa có ai đối được. Một trường hợp tốn nhiều giấy mực của các văn nhân tài tử ấy là vế thách đối của bà Đoàn Thị Điểm.
Giai thoại rằng, khi bà Điểm đang tắm thì bị Trạng Quỳnh nhòm trộm. Bà Điểm mới ra vế thách đối: “Da trắng vỗ bì bạch” và bảo nếu Quỳnh đối được thì cho… nhòm?
Quả là một vế thách đối cực hiểm hóc. “Da trắng” là chữ Nôm mà “bì bạch” là chữ Hán. Mà “bì bạch” dịch ra thì là “da trắng”. Câu đối đó tồn tại mãi và cũng có không ít người đối. Ví dụ, có người đối rằng: “Giấy đỏ viết chỉ chu”. Theo như vế đối này thì “Chỉ chu” là chữ Hán cũng có nghĩa là “giấy đỏ”. Tuy nhiên, vế đối này hoàn toàn không chỉnh về ngữ nghĩa, về luật “ “bằng – trắc” mà bạn đọc có thể dễ dàng nhận thấy.
Cách đây gần hai chục năm, có người đã vội reo lên rằng đã tìm ra vế đối. Đó là “Rừng sâu mưa lâm thâm”.
Tuy nhiên, theo phân tích của giới học giả thì vế đối này cũng là để cho vui, chứ hoàn toàn không chỉnh cả về từ lẫn ý, lẫn luật của âm vần. “Lâm thâm” thì đúng là “rừng sâu”, nhưng khổ nỗi nếu đem đối với “bì bạch” thì “Mới nghe thì tưởng là hay/ Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”.
Và đúng thật, cho đến nay, vẫn chưa có ai đối được vế thách đối của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm.
Ấy là chuyện xưa, còn chuyện đương đại cũng có nhiều vế thách đối mà cũng chưa có lời giải.
Nhà báo Nguyễn Thành ở Ban Quân sự, Báo Quân đội Nhân dân, trong kháng chiến chống Mỹ từng ra vế thách đối thế này:
- Pháo thủ pháo tầm xa, đánh địch tầm gần, tay thủ thêm thủ pháo.
Vế thách đối này thật hiểm hóc. Vế đối có 14 chữ thì có 3 chữ pháo, 3 chữ thủ, 2 chữ tầm. Và độc hơn nữa là ở chữ “thủ”. Chữ thủ có nghĩa là bàn tay, nhưng một chữ thủ lại có nghĩa là cầm, nắm. Hơn nữa, khẩu khí của vế đối này cũng thật hào sảng, hiên ngang, cho nên tìm được vế đối lại cho đúng, quả là “siêu khó”.
Nghe nói vế thách đối này, cho đến nay vẫn chưa có lời giải.
Lại có giai thoại vui nữa.
Ở Báo An ninh thế giới có biên tập viên Nguyễn Trung Đản, nhà thơ Phan Quế và nhà văn Nguyễn Như Phong. Ba vị này cũng biết lỗ mỗ chữ Hán và hay nói chuyện về thơ Đường, từ Tống, về Tứ thư, Ngũ Kinh… Vì thế anh em gọi là ba ông đồ.
Một hôm, nhà văn Nguyễn Như Phong ra vế thách đối:
- Đồ Đản, đồ Quế, đồ Phong, ba đồ ấy đều là đồ… dởm?
Vế thách đối quá hiểm hóc bởi lẽ có 13 chữ, những lại tới 5 chữ “đồ” mà lại có hai nghĩa khác nhau. (Đồ (chữ Hán) – có nghĩa là thầy đồ dạy học và đồ (chữ Việt) nghĩa là loại ấy.
Và cho đến nay, hơn chục năm rồi, cũng chưa có ai đối được vế thách đối ấy.
Nhân vui xuân Nhâm Thìn này, tôi xin có vế thách đối các cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam như sau:
- Người Dầu Khí, vượng chí khí, quyết chí vạn dặm tìm dầu, để nước giầu khí vượng!
Rất mong được sự hưởng ứng của bạn đọc
Bảo Sơn






© 2011